Chương 60:

7.7K 710 106
                                    

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

-------------------------------------

Chương 60: 

Đoạn đường này không dài cũng không ngắn, nhưng đối với Ninh Diệu thì cứ như là đã phải đi suốt một vạn năm rồi vậy.

Y tự ép mình nhắm mắt lại không nhìn nữa, nhưng những ánh mắt và âm thanh đó cứ như dính chặt vào người y, khiến cho người ta không thể trốn tránh.

Ninh Diệu nhịn không được mà đẩy người đang đứng trước mình. Đợi đến khi khoảng cách của hai người đã thoát ra khỏi con số không rồi thì lúc đó y mới nhìn về đám ma chế phẩm đang tươi cười nhìn họ không chớp mắt kia.

Bởi vì muốn nín thở, thế nên y không thể nói chuyện, hốc mắt đỏ ửng lên trông rất đáng thương.

Y nhìn về đám người không có sự sống đang vây xem mình, rồi lại nhìn sang Úc Lễ, kéo kéo vạt áo hắn.

Đây cũng có thể xem như là một đoạn giao tiếp không tiếng động giữa họ. Úc Lễ rũ mắt nhìn Ninh Diệu một lát, sau đó lấy mũ có rèm từ trong nhẫn trữ vật ra đội cho Ninh Diệu.

Lụa trắng mềm mại rũ xuống từ chiếc mũ, che chắn toàn bộ tầm mắt từ bốn phía, tạo dựng nên một không gian kín, giúp Ninh Diệu cảm thấy an toàn hơn.

Bàn tay đặt sau cổ Úc Lễ lại tiếp tục dùng sức đè thấp hắn xuống. Vì để nơi đóng kín kia tiếp nhận một người xâm nhập, chủ nhân nơi đó đã tự nguyện hé môi mình ra. Mà vị kia lại chẳng hề kiêng nể chút nào, cứ tiếp tục dán lên đôi môi mềm mại ấy, tìm đến cửa bái phỏng.

*

Lúc Ninh Diệu rời khỏi đường hầm chỉ cảm thấy cả người mình đã bị hơi thở của Úc Lễ bao trọn mất rồi. Mỗi một lần hít thở đều mang theo cảm giác lạnh lẽo chỉ thuộc về một mình Úc Lễ.

Y đẩy Úc Lễ ra, rồi tháo mũ có rèm xuống, sau đó lại dùng tay vỗ vỗ mặt mình để xua tan hơi nóng trên đó, rồi trở về với hình tượng ngày thường của mình.

"Lần này có đau không?" Úc Lễ đứng bên cạnh hỏi y.

"Lúc nãy có phải đút thuốc giải đâu, sao mà đau được." Ninh Diệu lấy lại tinh thần, suy nghĩ một lát. "Có phải ngươi cố ý lừa ta không? Giúp người ta nín thở cũng phải vói cả đầu lưỡi vào luôn sao?"

"Sao lại không?" Úc Lễ cười như không cười. "Chủ yếu là do người nào đó không chịu nhớ rõ phải nuốt xuống, không chịu hợp tác, thế nên cách nín thở này cũng không thể thuận lợi thực hiện được."

Ninh Diệu: "..."

Chuyện này sao có thể trách y được đây? Chẳng phải là Úc Lễ tự nói rằng cứ giao hết mọi chuyện cho hắn hay sao?

Nhưng mà thôi, đúng thật là Úc Lễ đã dùng cách này mà giải quyết vấn đề của y hoàn hảo đến vậy luôn á.

Ninh Diệu không nói thêm gì nữa. Chờ đến khi hơi nóng trên mặt tan đi, sau khi chắc chắn rằng mình không khác gì ngày thường, y mới dẫn Úc Lễ xoay người đi tiếp.

[EDIT|ĐM] VAI CHÍNH TRUYỆN NGƯỢC KHÔNG CHO TA KHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ