Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
---------------------------------------------
Chương 85:
Cảm giác dị vật trong ngực trở nên rất rõ ràng, mà sự khống chế của Úc Lễ phía sau y cũng dần nhẹ hơn nhiều.
Trên chiếc giường nhăn nhúm đầy máu tươi, Ninh Diệu run rẩy xoay người lại.
Lần này y không bị cản nữa, mà có thể xoay qua rất dễ dàng.
Người ban nãy còn nhốt y vào gông cùm xiềng xích của mình bây giờ đang nhắm nghiền hai mắt. Trên gương mặt ấy không hề có chút đau khổ hay không cam lòng nào, chỉ có một vẻ bình yên thanh thản, tựa như hắn chỉ đang chìm vào mộng đẹp mà thôi.
"Này...Úc Lễ." Ninh Diệu nhỏ giọng gọi hắn.
Mọi thứ vẫn lặng yên, không hề có ai đáp lại tiếng gọi của y. Bàn tay của Ninh Diệu đã run đến mức không kiềm lại được, y nhẹ nhàng áp tay lên mặt Úc Lễ.
Nhưng tay y lại chạm vào một thứ lạnh như băng, toàn bộ cơ thể ấy đã hoàn toàn mất đi sức sống.
Ninh Diệu trợn tròn mắt, nước mắt không ngừng trào ra, nhưng lúc này đã chẳng còn ai đến lau nó cho y nữa.
Úc Lễ...chết rồi sao?
Cảnh tượng trước mắt Ninh Diệu biến thành một màu đen đặc. Ngực y đau thắt từng cơn, sau đó lại ho ra một ngụm máu, bắn lên người y và Úc Lễ.
Chẳng biết có phải là do hoa mắt nên nhìn không rõ hay không, nhưng Ninh Diệu bỗng nhìn thấy một cái khe mờ ảo xuất hiện ở nơi tay y và tay Úc Lễ chạm vào nhau. Khe nứt này mỗi lúc một lớn, lan rộng khắp người Úc Lễ, tràn sang cả cánh tay y, cuối cùng là đến tận thế giới bên ngoài của bọn họ.
Khe hở xé toạc thế giới, toàn bộ nơi này đều biến thành những mảnh vỡ như trò chơi ghép hình.
Những mảnh vỡ ấy càng lúc càng nhiều hơn, bên tai Ninh Diệu cũng theo đó mà bắt đầu xuất hiện tiếng thét chói tai.
Giọng nói ấy đúng là của toà phong ấn tháp vừa mới diễu võ dương oai với y cách đây không lâu.
Trong giọng nói của nó ngập tràn sự kinh ngạc và đau đớn, cõi lòng nó tràn đầy oán hận: "Sao lại như vậy....làm sao có thể?! Ta muốn giết các ngươi! Giết chết các ngươi!"
Những mảnh vỡ ấy bắt đầu dao động theo gợn sóng, Ninh Diệu ôm chặt lấy Úc Lễ, cảnh giác nhìn xung quanh.
Mấy lời hăm doạ của tháp phong ấn không còn xuất hiện nữa, chỉ còn tiếng mắng chửi trong vô vọng. Bỗng nhiên Ninh Diệu như nhận ra được chuyện gì đó, tung một chưởng vào những mảnh nhỏ vỡ tan nát trên không trung.
Mảnh vỡ đó bị một chưởng đánh nát. Phía sau những mảnh vỡ ấy, ánh sáng bắt đầu xuất hiện tại thế giới chỉ có hai màu đen trắng này.
Sau đó ầm một tiếng, cả thế giới đã hoàn toàn sụp đổ.
Thế giới sau mảnh vỡ là một vùng trắng xoá, không hề có bất cứ gì, trái ngược hoàn toàn với thế giới đen đặc khi y bước vào tháp phong ấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT|ĐM] VAI CHÍNH TRUYỆN NGƯỢC KHÔNG CHO TA KHÓC
RomansaTên gốc: 虐文主角不许我哭 Hán Việt: Ngược Văn Chủ Giác Bất Hứa Ngã Khóc. Tác Giả: Kỷ Trứ Tảo Trửu Khứ Hoả Tinh. Editor: Bull. Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành (90 chương + 2 ngoại truyện) Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Bối cảnh/ nhân vật do tác giả sáng tác...