Chap 2 Tạm biệt

1K 164 7
                                    

Đúng 9 giờ sáng, một người đàn ông đến nhà.

Ba cậu vui vẻ chào đón người đàn ông đó.

Hai người ngồi trong phòng khách nói chuyện vui vẻ, chị gái cậu luôn cười tươi với những câu chuyện mà người khách của ba kể.

"Vậy đây là đứa nhỏ mà cậu đã nói với tôi sao Rintarou?"

Hinata Rintarou thở dài nhìn bạn mình rồi lại lạnh nhạt nhìn đứa con trai.

"Phải, nó đành giao cho cậu rồi"

Đối phương nhìn Rintarou, sau đó đi tới chỗ cậu.

"Chào con, chú là Togutaka Tenda, con tên gì, bao tuổi rồi?"

Cậu nhìn người đàn ông này, dù sao ông ta sớm cũng biết, nói ra cũng chẳng vấn đề gì.

"Hinata Seima, con tám tuổi"

Togutaka Tenda cười cười.

"Seima-kun, từ nay con sẽ sống cùng chú, được chứ?"

Cậu nhìn ba mình, thấy ông nhìn lại với vẻ mặt cau có liền cuối đầu.

"Vâng, được ạ"

________________

Tạm biệt ba và người chị gái Ema, cậu theo người đàn ông tên Togutaka Tenda về nhà.

"Seima-kun, chú đã sắp xếp phòng cho cháu, hi vọng cháu sẽ thích"

"....Vâng"

Cậu sẽ rất cảm kích nếu như ông ta không nhìn chằm chằm vào cậu thông qua kính chiếu hậu.

Qua vài phút, cuối cùng cũng đến nơi.

Trước mặt cậu, một ngôi nhà tầm trung với màu sáng làm chủ, không quá to cũng không quá nhỏ.

Căn phòng mà Togutaka Tenda chuẩn bị cho cậu cũng không khác mấy căn phòng của cậu ở nhà.

Chính căn phòng này là nơi mà kiếp thức bảy và kiếp thứ mười lăm cậu tự sát.

Thân quen làm sao.

Mọi thứ ở đây đều ổn, chỉ có điều, hàng xóm bên cạnh mới là vấn đề ở đây.

"Chú có việc bận ở chỗ làm, con cứ tự nhiên đi"

Togutaka Tenda dặn dò một vài thứ, đưa cho cậu chút tiền tiêu vặt sau đó gấp gáp rời đi.

Đứng trong căn phòng thân quen, Seima thở dài, kéo khẩu trang xuống thở ra một hơi.

Lại nhìn sang nhà hàng xóm đối diện.

Để có thể an toàn giữ lấy tự do, chính bản thân cậu phải hành động trước những kẻ đó.

Nghĩ như thế, cậu nhìn cây kéo trên bàn, dứt khoát cầm lấy tỉa bớt tóc.

Mái tóc đen ngắn hơn trước, phần mái khá rối để lộ đôi mắt vàng kim diễm lệ, phần ót được tóc phủ lấy, trông vừa đáng yêu vừa quyến rũ.

Vứt bỏ khẩu trang đi, cậu lao nhanh ra khỏi nhà.

Trải qua hàng trăm kiếp sống, cậu sớm đã ghi nhớ những nơi mà cậu đã gặp mặt những kẻ đó lần đầu tiên.

Phải tránh xa những chỗ đó trước đã, phải tìm kẻ đó, kẻ đã chỉ dạy cậu vào kiếp thức ba mươi hai, bốn mươi bảy, bốn mươi tám và năm mươi hai.

___________

Phía sau một Casino, một người đàn ông tựa lưng vào tường, vẻ mặt điển trang khẽ nhếch mép, bên dưới chân là một đám xác chết.

Máu văng khắp nơi, người đàn ông ngân nga giai điệu nào đó, tay cầm một chiếc khăn khẽ lau vết máu bị dính trên tay.

Dù là buổi trưa nhưng ở chỗ này lại u ám đến đáng sợ.

Cộp Cộp Cộp!

"Hm?"

Người đàn ông ngước mắt nhìn, một đứa trẻ có vẻ ngoài rất thu hút bước tới, đôi mắt vàng kim không đổi sắc thái nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mặt.

Đôi mắt đen láy của người đàn ông khẽ híp lại nhìn đứa trẻ.

"Xin chào cậu bé, cơn gió nào lại khiến em đến chỗ này"

Seima nhìn người đàn ông đó, đôi mắt vàng kim tĩnh lặng nhìn hắn, môi mỏng khẽ mở, giọng nói vang lên, âm lượng như đang thì thầm nhưng hắn lại có thể nghe thấy.

"****** ********"

Ngay tức khắc, người đàn ông đó xuất hiện ngay trước mặt cậu, áp sát gương mặt của hắn lại gần cậu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy sát khí.

"Nè cậu bé, sao em lại biết đến cái tên đó"

[Tống] Thể Chất Mê Hoặc Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ