Chap 6 Hàn Quốc

671 100 3
                                    

Sau khi rèn luyện buổi sáng như thường lệ xong, Seima trở lại khách sạn, phục vụ vừa hay đem bữa sáng lên phòng cậu.

Vừa ăn sáng xong, chưa kịp làm gì đã bị Tử Thần biến mất thời gian qua vừa trở về tới đóng gói đưa đi sang nơi khác.

Ngồi trên máy bay, Seima lúc này mới hoàn hồn lại, cậu giương đôi mắt cá chết nhìn tên đàn ông ngồi bên cạnh, giọng điệu khàn khàn đầy sự khó hiểu.

"Shinigami-san, ngài không giải thích cho tôi là chúng ta đang đi đâu sao?"

Tử Thần chỉ cười nhìn cậu, gương mặt tuấn tú như tỏa sáng, một lúc mới lên tiếng đáp.

"Chúng ta đến Hàn Quốc, ta có một khách hàng quan trọng ở đó"

Seima gật đầu rồi chẳng quan tâm gì nữa mà nhắm mắt nghỉ ngơi.

Máy bay đáp xuống Hàn Quốc thì trời đã về trưa, ánh nắng ban trưa nóng rực chiếu xuống như thiêu như đốt khiến Seima khó chịu.

Vài ngày tiếp theo, cậu bị bỏ lại khách sạn, tiếp tục rèn luyện thể lực còn Tử Thần thì đi thực hiện đơn hàng của hắn.

"Hay thật, dám bỏ một đứa trẻ chỉ mới tám tuổi một mình nơi này, Shinigami-san đúng thật là có trách nhiệm mà"

Seima ngồi trên giường trong khách sạn chống cằm thở dài, đau đầu bởi cái tính vô trách nhiệm của ai đó.

Không thể ở lại trong phòng mãi được, cậu cầm lấy chút tiền mà Tử Thần để lại, rời khỏi khách sạn.

Nhưng vừa đặt chân khỏi khách sạn, cổ áo đã bị ai đó kéo lại rồi nhất bổng lên.

Seima quá quen thuộc với khí tức của người này, cậu quay đầu, gương mặt sắc sảo xinh xắn lạnh nhạt nhìn người đàn ông không biết tốt xấu mà nắm cổ áo mình.

"Quý ngài vô trách nhiệm về rồi đấy sao, có việc cần đứa trẻ này làm à"

Nghe thấy giọng điệu giận dỗi của cậu Tử Thần chỉ cười mà thở dài.

"Thôi nào Seima, ta cũng đâu có thời gian rảnh chứ"

Ừ, chắc tôi tin. Seima phun tào trong lòng.

"Được rồi, thay đồ cho em thôi, chúng ta phải đi gặp một người"

Hắn vừa nói vừa nhất cậu đi trở lại vào khách sạn.

"Là khách hàng sao?"

"Có thể nói là vậy"

Seima cũng không nói gì thêm, mặc kệ bản thân đang bị xách như một cái túi.

"À phải rồi, nếu em có ra ngoài nhớ cẩn thận, ở Hàn Quốc hiện tại không được bình yên đâu nha~"

Một bàn tay to lớn xoa nhẹ lên đầu cậu.

Seima ngẫm nghĩ rồi ậm ừ đáp lại.

Tối hôm đó, Seima được Tử Thần tân trang vẻ ngoài lại.

Mái tóc đen được cột hờ hững phía sau lưng, áo thun đen cùng quần short ngắn màu nâu, đôi giày quân sự nhỏ màu đen.

Có lẽ vì vẻ ngoài cùng khí chất trời sinh của cậu đã sớm bị Tử Thần nhìn ra nên hắn còn đội cho cậu một cái nón lưỡi trai màu trắng cùng chiếc khẩu trang đen.

"Haizzz, nhìn em đáng yêu quá sức luôn đấy Seima, cẩn thận không khéo bị người khác bắt cóc đấy"

Tử Thần rầu rĩ thở dài, hắn khoác trên người bộ com lê màu đen, cà vạt màu vàng sọc trắng, mái tóc vuốt cao.

Thoạt nhìn chung hai người như một đôi chú cháu chuẩn bị về thăm nhà vậy chứ có ai nghĩ họ sắp đi gặp khách hàng đâu chứ.

"Nếu họ có thể thoát khỏi lưỡi dao của tôi thì xin mời"

Đối với lời Tử Thần nói, Seima chỉ thờ ơ đáp, cất những vật phòng thân đi rồi đến bên cạnh Tử Thần.

"Xong rồi, đi được chưa"

"Được rồi, đi nào"

Cả hai lên chiếc xe được chuẩn bị từ trước sau đó lao thẳng ra khỏi khách sạn.

Chiếc xe lao nhanh, gió lùa vào cửa sổ nhè nhẹ, Seima đang dựa đầu vào cửa sổ hưởng thụ làn gió mát, thoải mái đến mức suýt nữa đã ngủ gục nếu không được Tử Thần nhắc nhở.

"Seima, tỉnh táo lại nào, chúng ta còn có việc đấy"

Hắn một tay lái xe một tay vỗ lên đầu cậu vài cái nhẹ nhàng khiến Seima tỉnh táo trở lại.

"Ừm, biết rồi"

[Tống] Thể Chất Mê Hoặc Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ