Chap 3 Đồng ý

899 130 3
                                    

"Nè cậu bé, sao em lại biết đến cái tên đó"

Seima ngước đầu nhìn, đôi mắt vàng kim hiện lên ảm đạm không chút sức sống.

"Việc đó có quan trọng không? Dù sao ngài cũng đã vứt bỏ cái tên đó rồi mà nhỉ, Shinigami-san?"

Shinigami hay còn gọi với cái tên Thần Chết nhếch mép cười.

"Em biết ta sao cậu bé? Thật đáng ngạc nhiên đó"

Seima gật đầu.

"Biết chứ, Shinigami là một sát thủ thuộc hàng top những sát thủ tài giỏi nhất, có thể nói là sát thủ đứng đầu hiện nay, gặp ngài ở đây cũng thật là vinh hạnh"

Dù vẻ mặt đang rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang chuẩn bị tinh thần để bị Thang Chết giết, đối với một sát thủ, nếu thông tin của mình bị kẻ khác nắm giữ chính là một việc nguy hiểm.

Vì vậy để đảm bảo thông tin không bị rò rỉ, các sát thủ phải thủ tiêu những kẻ nắm giữ trong thời gian sớm nhất.

Huống chi, cậu còn biết được tên của Tử Thần, chỉ với một cái tên, những kẻ khác có thể tìm ra rất nhiều thông tin của hắn.

Nhưng, cậu hiện tại không chỉ đến để bị giết, cậu đang đánh cược, đánh cược vào một ván cờ sinh tử.

Nếu thắng, bước đầu tiên trong kế hoạch sẽ thành công.

Nếu thua, không cần nói, cậu chắc chắn sẽ chết.

Tuy nói là chết nhưng cậu vẫn sẽ trở lại mà thôi, bởi ý chí của thế giới này không cho cậu biến mất được.

Vì vậy có thể nói, ván cờ này dù thua nhưng vẫn không có bất kỳ bất lợi nào đối với cậu.

"Không ngờ em còn biết về chuyện đó"

Tử Thần nghiêng đầu nhìn đứa trẻ, đôi mắt đen hiện lên tia hứng thú.

"Vậy, điều em muốn ở ta là gì, ta không nghĩ em chỉ vô tình đi ngang qua đây"

Cậu ngước đầu, hai nắm tay siết chặt.

"Ngài có thể huấn luyện tôi trong vòng hai năm có được không?"

Tử Thần nhướng mày.

"Hử? Lý do?"

"Để sống sót"

Hắn tròn mắt ngạc nhiên với câu trả lời này, xem bộ dáng của cậu không giống như là một đứa trẻ gặp khó khăn gì cả, không những vậy, chỉ là một đứa trẻ nhưng lại có thái độ bình tĩnh trước cảnh tượng máu me, lời nói không chút dao động hay lo sợ khi nói chuyện với một sát thủ như hắn.

Một đứa trẻ kỳ lạ.

Tử Thần đột nhiên nở một nụ cười kỳ lạ.

"Được thôi, thấy em cũng có tố chất, ta đồng ý"

Seima thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, bước đầu tiên đã thành công.

"Trước tiên, tên em là gì?"

"...Seima,  Hinata Seima"

Tử Thần hẹn cậu hai ngày sau đến chỗ này, hắn sẽ dẫn cậu đi, trong lúc đó cậu hãy làm những việc cần làm trước khi đi.

_______________

Trên đường trở về nhà, cậu thơ thẫn suy nghĩ những chuyện cần làm.

Trước tiên là phải giải quyết Togutaka Tenda đã.

Buổi tối.

Togutaka Tenda về nhà, vì về trễ nên ông ta đã mua đồ ăn từ bên ngoài về.

Seima hành động như bình thường, lễ phép chào ông ta sau đó ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn trên bàn.

Trước khi Togutaka Tenda ăn xong cậu đã xin lên phòng trước vì cảm thấy mệt, ông ta cũng không cản cậu mà dặn dò cậu nghỉ ngơi nhiều một chút.

__________

Khuya hôm đó.

Cạch!

Cửa phòng Seima chợt hé mở.

Togutaka Tenda chậm rãi bước vào trong, ông ta đi đến cạnh giường nơi cậu đang ngủ.

Gương mặt ông ta hiện lên vẻ kỳ dị.

"Sớm đã thấy thằng nhỏ này vừa bụng nhưng tiếc là vẫn còn nhỏ, làm ăn chả được gì"

Tay ông ta vén mền xuống, khẽ vuốt ve cánh tay cậu.

"Haha, làn da cũng mềm mại làm sao"

Áo cậu cũng bị vén lên cao, hai tay ông ta vươn tới vuốt ve ngực cậu.

Khẽ chạm vào hai điểm hồng hào nổi bật trên ngực.

Vẻ mặt không chút liêm sỉ của ông ta cười lên trông rất đáng ghét.

"Ưm"

Tiếng của cậu làm ông ta giật mình, khẽ tặc lưỡi thu tay lại.

"Thời gian còn dài, từ từ thưởng thức thằng nhỏ này sau"

Cạch!

Cửa phòng đóng lại, bên trong lại rơi vào trong im lặng.

Seima tưởng chừng như đã ngủ lại mở mắt, hoàn toàn tỉnh táo không chút buồn ngủ nào.

Cậu ngồi dậy, hai tay ôm lấy cơ thể, đôi mắt nhíu lại, miệng mím lại, giọng điệu chán ghét và ghê tởm khẽ thì thầm.

"Đồ thần kinh, đồ đáng khinh, quá kinh tởm"

[Tống] Thể Chất Mê Hoặc Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ