Chap 8 Hai anh trai

564 77 0
                                    

Seima lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ, lau sạch máu trên tay và trên con dao găm sau đó vứt chiếc khăn đi

Cậu chạy đến chỗ hai anh trai, có lẽ việc đổ máu vừa rồi đã dọa đến hai anh ấy nên vừa thấy cậu đến cả hai liền cứng ngắc mà chẳng biết làm gì.

Nhìn ra sự sợ hãi của hai anh trai, Seima dừng lại, cất con dao vào túi, lấy ra một hai thứ băng bó vết thương đi đến.

"Hey, you're injured, bandage it up" (Này, anh đang bị thương, băng bó lại đi)

Anh trai phía sau nhìn vào cậu.

Không còn khẩu trang, gương mặt kiều mị xinh xắn của cậu lộ ra, đứng ngược với ánh sáng làm cậu như đang tỏa sáng giữa tiết trời âm u.

Anh trai phía trước chầm chậm nhận lấy sau đó cẩn thận băng bó cho người phía sau.

Sau khi băng bó xong, hai anh trai nhìn cậu, anh trai phía sau đẩy kính nói.

"Cảm ơn em đã giúp"

Ể? Tiếng nhật này, hóa ra là biết nói tiếng nhật sao.

"Hóa ra anh biết nói tiếng nhật sao? Không có gì, coi như tích đức thôi, mà anh ổn chứ, bị thương nặng như vậy thì nên đến bệnh viện thì hơn"

"Không sao, chút vết thương nhỏ mà thôi"

Anh trai đeo kính nói.

Seima định lên tiếng nói gì đó thì đột nhiên cảm nhận được khí tức quen thuộc, quả nhiên như cậu đã nghĩ, cổ áo ngay lập tức bị nắm lấy xách lên.

"Ta kêu em đi chừng 1 tiếng, không ngờ em lại không nghe theo còn bắt ta phải đi tìm, đây là sao đây Seima"

Tử Thần cười híp mắt nhìn cậu rồi quay đầu nhìn quanh, mắt lia đến vũng máu nhỏ trên đất.

"Đã lâu đến thế rồi sao, không ngờ luôn đấy, thì cũng chẳng có gì, giúp hai anh trai này chút thôi, tích đức chút ấy mà"

Seima nhún vai.

"Hm, thằng nhóc này làm phiền hai đứa rồi"

"Không có, em ấy đã giúp anh em tôi, hai chúng tôi phải cảm ơn em ấy mới phải"

Anh trai đeo kính ngập ngừng nói.

"Được rồi, đi thôi nào Seima, chúng ta còn có việc cần làm đấy"

"Ấy, từ từ nào"

Seima thoát khỏi tay Tử Thần, cậu chạy đến trước mặt hai anh trai, mỉm cười hồn nhiên, nhét vào tay cả hai một cây kẹo mút.

"Cho hai anh đấy, xem như quà gặp mặt, tạm biệt"

Chưa kịp để hai anh em nói cảm ơn bóng dáng cậu đã mất hút cùng Tử Thần.

_________________

"Có hứng thú với hai đứa lúc nãy sao, lần đầu ta thấy em có hứng thú với ai đó, vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên lúc nãy nữa"

Tử Thần hiếm khi không cười mà trầm giọng hỏi cậu.

"Hm, không có gì cả, tôi chỉ có cảm giác, hai người đó trong tương lai sẽ gây ra sóng gió rất lớn, coi như làm quen trước sau này có gì tránh được một tai họa ngầm"

Vẻ mặt lạnh nhạt của cậu nhìn thẳng vào Tử Thần, Seima thở dài nói.

"Oh, ta mong là em có suy nghĩ như vậy"

Tử Thần lúc này lại trở về như mọi khi, nở nụ cười hòa ái ôn nhu.

Dù có chút không hiểu ý của hắn nhưng Seima cũng chả để tâm mà nhắm mắt dưỡng thần.

"À phải rồi, khách hàng yêu cầu như thế nào?"

Seima đột nhiên mở mắt hỏi.

"Hm, cũng không có gì khó khăn mấy, chỉ tìm vài kẻ và giết vài kẻ mà thôi, cũng đơn giản, cứ xem như chúng ta đang đi du lịch ở Hàn Quốc này đi, chắc chừng hai ngày là nhiệm vụ này hoàn thành thôi"

"Oh, vậy ngài làm một mình chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?"

Tử Thần nhướng mày nhìn cậu.

"Còn em? Không phải muốn rèn luyện sao, lần này muốn lười biếng à"

"Không hẳn, đi làm quen bạn mới"

Hắn ngay lập tức nghĩ đến hai đứa trẻ khi nãy.

"Làm gì cũng được nhưng nếu lãng phí thời gian thì do em cả đấy, dù sao cũng chỉ có hai năm mà thôi"

"...biết rồi, ngài không cần phải lo"

[Tống] Thể Chất Mê Hoặc Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ