Chap 17 Hai tên khó ưa

423 63 13
                                    

Liên tục bị lắc qua lắc lại khiến cậu buồn nôn không thôi.

"Agh, Dylan! Giúp!"

Khó chịu, Seima nhăn mặt hét lớn.

Tên đang giữ cậu đột nhiên buông tay vì bị đánh đột ngột.

Dylan đến, đứng chắn trước mặt cậu nhìn hai tên trước mặt.

"Tch, coi mày gây chuyện gì kìa, bị đánh đắng lắm"

Tên đồng nghiệp cười nhạo.

"Ây, đau đấy"

Tên bị đánh đứng dậy ôm một bên má đỏ ửng do bị Dylan đánh.

"Này nhá, có gì thì nói chuyện không được à, cứ lắc người ta như thế thì nói chuyện kiểu gì, tội phạm còn có quyền lên tiếng minh oan, lắc như thế thì sao mà tôi nói cho được"

Seima tức giận đi tới chỉ tay vào thẳng mặt tên đó mà quát lớn.

"Làm người lớn gì mà khó ưa thế, đến con nít còn biết im lặng cho người nói chuyện, anh là người lớn mà không hiểu lý lẽ, tôi nói anh không bình thường là đúng, có ai bình thường mà như anh không, đồ thiếu thường thức"

Cậu tức giận xả một loạt ra, nói xong còn tức giận thở phì phò.

Dylan lo lắng đi đến vuốt lưng cậu.

Tên kia bị cậu mắng đến mức ngớ người ra.

"Hả, chửi người ta như thế là hay lắm sao thằng nhóc này"

Tên đó muốn lao đến nhưng bị đồng nghiệp phía sau nắm cổ áo kéo lại.

"Thôi đi, so đo làm gì với thằng đó, mày với tao còn bận nhớ không"

"Tch"

Hai tên khó ưa đó rời đi, Seima vẫn tức giận, không còn tâm trạng đi dạo nữa liền quay về khách sạn.

Mà bên chỗ hai tên kia.

"Lúc nãy mày thấy không, cái tên to con đó"

Tên vừa bị cậu mắng cợt nhả lên tiếng hỏi.

"Ờ, tao không nhận ra sự hiện diện của tên đó"

"Ha~, mày nên cảm nhận thử cú đấm lúc nãy đi, tên đó đang nhường nên cú đấm không nhiều lực, tao dám chắc hắn không tầm thường đâu, muốn đánh thử một trận ghê"

"...tao lại để ý tên nhóc mà mày gây chuyện hơn, lúc nó đứng cạnh mày, tao cũng không nhận ra sự hiện diện của nó"

Hắn ta trầm giọng nói.

"Ờ, mày coi này"

Gã kéo ống tay áo của bộ đồ thể thao lên, để lộ hai cổ tay bầm tím xưng đỏ lên.

"Bị trật hết rồi đấy, lực tay thằng nhóc đó mạnh phết a~"

"Oh, thú vị đấy, tao có cảm giác sẽ gặp lại tụi nó, tới khi đó phải thử nghiệm một chút mới được"

Bóng dáng cả hai hòa lẫn vào màn đêm u tối của Hàn Quốc.

________________

Ngày hôm sau.

Miwa chuẩn bị cho cậu một bộ quần áo thể thao chuẩn gu thẩm mỹ của người ở đây.

Bộ đồ màu trắng với những đường sọc xanh lam, kết hợp cùng đôi giày bata màu trắng, trên đầu cậu là chiếc nón trắng quen thuộc hơi cũ kỹ.

Nhìn cậu trông tươi sáng hơn, đáng yêu hơn lúc trước.

Bà muốn mua tặng cậu cái nón mới nhưng cậu lắc đầu không muốn.

Cái nón này là quà tạm biệt của Tử Thần dành cho cậu, rất có ý nghĩa đấy, không bỏ được đâu.

"Được rồi, chúng ta đi nào Sei-kun"

"Vâng"

Cậu cùng Miwa đến trước một nhà hàng kiểu truyền thống.

"Xin hỏi, quý khách có hẹn trước không ạ?"

Tiếp tân ra đón tiếp hỏi.

"À, tôi đến cùng bạn, không biết người đó đến chưa"

"À, quý khách là Asahina Miwa đúng không, xin mời theo tôi"

Tiếp tân đưa họ đến phòng riêng VIP.

"Thưa quý khách, bạn của ngài đã đến"

Cánh cửa mở ra, một người không thể quen thuộc hơn xuất hiện trước mắt cậu.

"Mời v- là nhóc sao"

Tên đồng nghiệp của cái tên bất bình thường ngày hôm qua.

"Con quen anh ta sao?"

Miwa ngơ ngác hỏi.

Seima tặc lưỡi, trước mặt Miwa cậu không muốn làm ra vẻ mặt chán ghét đâu.

Vì thế cậu ngước mặt cười tươi.

"Dạ không, con không quen anh ta"

"Oh, chắc vậy, mau vào đi"

Tên đó né sang một bên.

Bên trong phòng VIP, tên khó ưa hôm qua cũng có mặt, gã khá ngạc nhiên khi thấy cậu.

Trước mặt gã là một người đàn ông lớn tuổi chững chạc, vừa thấy Miwa ông ta đã mỉm cười lịch sự.

"Cô Miwa, rất vui được gặp lại cô, cũng đã 3 năm rồi nhỉ"

"Haha, lâu rồi không gặp lại ngài, chủ tịch Choi, ngài vẫn khỏe chứ"

"Vẫn khỏe mạnh như lúc đó, đây là..."

Chủ tịch Choi nhướng mày nhìn cậu.

"Đây là Hinata Seima, thằng bé là...con trai tôi"

Seima hơi ngạc nhiên khi Miwa nói thế, thấy vẻ mặt vui vẻ của bà cậu cũng không nói gì thêm.

"Xin chào ngài, con là Hinata Seima"

"Chào con, nào chúng ta dùng bữa thôi"

[Tống] Thể Chất Mê Hoặc Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ