Một tháng sau.
New York_Đêm Tối.
Tử Thần đứng tựa lưng lên bức tường sau lưng, vẻ mặt cười tủm tỉm, đôi mắt đen nhìn vào đứa trẻ kia.
Đứa trẻ với mái tóc đen và đôi mắt vàng kim đang vật vã khi đánh nhau với một người đàn ông to lớn trưởng thành.
"Nào nào Seima, tung hết sức đi nào, nếu không em sẽ chết đấy"
Seima thở không ra hơi, quần áo lấm lem, mặt dính đầy bụi bặm, gương mặt non nớt xinh đẹp lại xuất hiện nhiều vết thương, mái tóc đen rối xù, đôi mắt vàng kim hiện lên tia mệt mỏi.
Một tháng trước sau khi biến mất khỏi trận hỏa hoạn do chính cậu làm ra, Tử Thần đã đưa cậu đến nhiều nơi để tập luyện, một tháng qua hệt như một địa ngục, may mà cậu từng được huấn luyện trước từ một trong các kiếp đã qua nên cũng không thấy khó khăn mấy.
Hiện tại, Tử Thần đang giao cho cậu bài thực hành là giết chết một mục tiêu, chính là gã đàn ông này.
Gã ta là một cựu lính đánh thuê nên thực lực rất khó lường, việc một đứa trẻ đánh bại gã là một điều không thể.
May mắn có thông tin hắn chỉ giỏi cận chiến, mức cảnh giác không cao, còn từng bị thương ở vai trái đến giờ vẫn chưa chưa hẳn.
Chừng ấy thông tin cũng đã đủ, dựa vào đó cậu có thể tìm ra sơ hở và giết gã.
Hai người vờn qua vờn lại vài phút, Seima chợt hạ người khiến gã phải cúi xuống, vai trái chợt khựng lại.
Thời cơ đây rồi!
Cậu nhảy về phía sau, nhân lúc gã chưa phản ứng lại liền đạp mạnh vào vai trái khiến gã đau đớn ngã xuống.
Thuận theo lực cơ thể, cậu vươn tay, ánh bạc lóe sáng trong đêm.
Xoạt!
Máu tuông ra, con dao găm trên tay Seima đâm thẳng vào cuống họng gã đàn ông kia, gã chết ngay lập tức.
Máu bắn ra khắp gương mặt cậu, nhưng vẻ mặt cậu vẫn dửng dưng.
Bộp Bộp Bộp.
"Quả nhiên là rất tuyệt, em là thiên tài trong việc làm sát thủ đấy Seima"
Seima không để lời nói của Tử Thần vào tai, cậu đứng dậy dùng áo của gã vừa chết mà lau đi vết máu dính trên con dao găm của mình.
Cánh tay trắng nõn hiện lên những vết bầm tím ghê rợn, Seima không để tâm, cậu đi đến chỗ Tử Thần.
"Tiếp theo là gì?"
Tử Thần cầm lấy chiếc khăn trắng lau đi mấy vết máu trên gương mặt cậu, hắn nghiêng đầu nhìn sang cái xác rồi nhìn cậu khẽ cười.
"Hm, nhìn em có vẻ mệt lắm nhỉ, nên nghỉ ngơi thôi, ngày mai lại tiếp tục"
Seima gật đầu không nói gì.
______________
Sáng hôm sau.
Vừa thức dậy cậu đã chẳng thấy Tử Thần đâu, chắc là có việc nên đi từ sớm, cậu cũng đã quen với cái chuyện sáng sớm chẳng thấy bóng dáng hắn ta ở đâu rồi, cũng chả để tâm đến gã sát thủ không rõ tâm tư này làm gì cho mệt hơi.
Thức dậy đánh răng, thay đồ rồi ăn sáng.
Hoàn thành việc vscn, Seima đi ra khỏi khách sạn đến công viên gần đó chạy bộ tập thể dục.
Việc nâng cao thể lực qua từng ngày là việc làm thiết yếu của cậu hiện tại.
Tử Thần đánh giá rằng cậu có tố chất làm sát thủ, có thể nói rằng đó là bản năng từ khi sinh ra của cậu.
Hệt như một viên ngọc thô chưa qua tay ai rèn giũa nhưng một khi đã đến tay hắn, hắn sẽ biến viên ngọc thô này trở thành viên đá quý chói sáng nhất thế giới.
Tuy là có bản năng đặc biệt nhưng thể lực của cậu lại quá yếu, chính Seima cũng đồng tình với hắn.
Vì thế trước mắt Seima sẽ chú tâm rèn luyện thể lực, nâng cao sức chịu đựng của bản thân.
Nhớ đến cái nhìn đầy chế giễu từ Tử Thần khi nói đến cái thể lực yếu kém của cậu khiến Seima tặc lưỡi mà tăng cường độ tập luyện.
Cậu ghét nhất chính là cái nhìn đó, tuyệt đối không thể để Tử Thần nhìn cậu với ánh mắt đó lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] Thể Chất Mê Hoặc Nhân Sinh
RandomVăn án sẽ có ở chap đầu, mời vào đọc để biết thêm chi tiết về truyện. Thể loại: đam mỹ, hắc hóa, siêu nhiên, tống mạn, chủ thụ, mary sue. Tác giả: CieloYue77