Ba ngày sau.
Asahina Masaomi và Asahina Ukyo mặc thường phục đứng chờ ở một công viên nhỏ gần nhà.
Hai người họ đứng đây là để chờ người em trai mới mà mẹ họ đã nhận nuôi cách đây không lâu.
Sáng nay, mẹ của họ là Asahina Miwa gọi đến nhờ họ đi đón em trai mới đến sống cùng họ.
Asahina Masaomi hiển nhiên biết người em mới xuất hiện này, dù sao cũng đã từng nói chuyện với nhau, anh có chút mong chờ được gặp mặt trực tiếp với cậu.
Lẽ ra em trai mới phải đến vào ba ngày trước nhưng giữa chừng lại gặp tai nạn xây xát nhẹ nên đến trễ một thời gian.
"Nếu đã bị tai nạn, sao em ấy không ở bệnh viện nghỉ ngơi thêm mà lại vội vàng đến đây?"
Ukyo đẩy kính hỏi anh trai.
"Mẹ nói rằng em ấy không thích bệnh viện cho nên muốn nhờ chúng ta chăm sóc, nghe nói tính cách em ấy không tốt lắm với người ngoài nhưng lại rất tốt với gia đình, theo lời mẹ kể anh nghĩ em ấy có khúc mắc về tâm lý"
Masaomi nhìn đồng hồ, thuận miệng đáp lại lời Ukyo.
Lúc đầu khi nghe mẹ nói về trường hợp của em trai mới anh đã khá lo lắng, thậm chí còn đi hỏi một số bác sĩ tâm lý quen biết về chuyện này, may mắn họ đều nói không sao, triệu chứng còn nhẹ nên chỉ cần quan tâm chăm sóc thêm là ổn.
Lúc này, một chiếc xe chạy đến trước mặt hai người họ, từ trên xe bước xuống là một thanh niên cao lớn mặc trang phục thể thao, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc nhẹ cúi đầu.
"Xin chào, hai người chắc hẳn là Masaomi-san và Ukyo-san?"
Hai người họ nhìn nhau, Masaomi gật đầu.
"Cậu là Dylan nhỉ, tôi từng thấy cậu bên cạnh mẹ tôi"
Dylan gật đầu.
"Cậu Seima bây giờ không tiện di chuyển, không biết hai vị không phiền..."
"Không sao, chúng tôi biết tình trạng hiện tại của Seima, không biết có điều gì cần lưu ý với Seima không?"
Dylan gật đầu, phất tay ra hiệu với người trong xe sau đó nói những điều cần lưu ý với Seima.
Cửa xe mở ra, một thiếu nữ trẻ tuổi cười hí hửng bước xuống cùng một chiếc xe lăn.
"Dylan Dylan! Nhanh lên! Nhanh lên! Lâu quá đấy!"
Naomi phồng má dậm châm nhìn thanh niên cao lớn bên kia, cậu Seima đã cho phép cô đến trung tâm mua sắm chơi rồi, phải nhanh nhanh đi chơi, không muốn ở lại chỗ nhàm chán này đâu.
"Naomi, im nào, ồn ào quá, còn ồn nữa là cô không được đi chơi đâu"
Dylan nhíu mày với cô gái trong nhóm, giọng nói có chút đe dọa khiến Naomi tức tối dậm chân đứng sang một bên.
Dylan thấy Naomi đã chịu ngoan ngoãn thì cẩn thận đi đến cửa xe, nhẹ nhàng bế một thiếu niên bên trong xe ra sau đó đặt lên xe lăn.
Thiếu niên có gương mặt rất ưa nhìn, lại rất hút mắt.
Mắt tóc đen hơi rối, đôi mắt vàng kim lóe sáng trong ánh nắng.
Trên trán bị quấn băng trắng, một bên má cũng được dán một miếng băng bông, hai chân bị bó bột không thể đi đứng nên phải ngồi xe lăn.
Đây là lần đầu tiên Masaomi gặp em trai mới trừ lần call video kia, không ngờ khi tận mắt nhìn thấy em ấy thì trong lòng anh lại bồi hồi không thôi.
Dylan đẩy xe lăn đến trước mặt hai người họ.
"Xin chào hai anh, em là Seima, rất vui được gặp mặt"
Hai mắt Seima lấp lánh sinh động, đôi môi nhếch cao đầy vui vẻ.
"Chào em, anh là Masaomi, chúng ta từng nói chuyện với nhau rồi, đây là Ukyo, sau này bọn anh sẽ là gia đình mới của em"
Masaomi nhìn đôi mắt lấp lánh của cậu không hiểu sao lại thấy vui vẻ.
Vẻ ngoài của Seima khiến người khác có hảo cảm ngay khi gặp mặt, ánh mắt vàng kim lấp lánh thu hút ánh nhìn, vẻ mặt sắc sảo đẹp đẽ như sáng lên khi cậu cười, khiến người khác như thể cũng có cảm giác vui vẻ theo.
"Xem ra em sẽ cần bọn anh giúp đỡ nhiều cho đến khi hồi phục lại nhỉ"
Ukyo mỉm cười che giấu lo lắng khi nhìn thấy những vết thương kia của cậu, có vẻ sẽ khá bất tiện trong sinh hoạt nếu hai chân đều bị thương như thế.
Seima bĩu môi, có chút rầu rĩ hiện ra trên gương mặt xinh đẹp kia.
"Vâng, xin lỗi vì đem phiền phức cho các anh"
"Không sao, bây giờ chúng ta là gia đình, giúp đỡ nhau là bình thường"
Thấy hai người họ Asahina kia quan tâm đến Seima như vậy cũng khiến Dylan yên tâm, quả nhiên như Miwa-san đã nói, các anh trai sắp tới của cậu Seima sẽ rất quan tâm tới cậu.
Không lo lắng nữa, hắn nhanh chóng kêu hai kẻ còn lại trên xe đem hành lý xuống.
Lill và Will ngáp dài, mỗi người phụ một tay cầm lấy hành lý của Seima bước xuống khỏi xe.
"Ukyo-san, đây là số điện thoại của tôi, tôi là người bảo vệ và chăm sóc cho cậu Seima, nếu có vấn đề gì cứ gọi cho tôi, chúng tôi sẽ ở khách sạn gần đây"
"Được"
Hai người họ một bên trao đổi số liên lạc của nhau.
"Hm, anh sẽ là anh trai của cậu Seima sao? Anh sẽ không bắt nạt cậu ấy chứ?"
Naomi đi quanh nhìn Masaomi một vòng từ trên xuống dưới, xoa cằm rồi hỏi một câu hết sức buồn cười.
Cốp!
"Đau!!!! Oaaaa! Cậu Seima, Lill bắt nạt tôi!"
Naomi ôm đầu trừng mắt nhìn Lill đang đắc ý đứng bên kia.
"Masaomi-san, xin lỗi vì bạn của tôi, Naomi có tiền án bệnh thần kinh nên không biết bản thân nói gì, hi vọng anh không để bụng"
Will lịch sự cúi đầu nói.
Masaomi lắc đầu nói không sao.
"Naomi, cô ồn quá"
Seima nhíu mày đưa tay xoa trán.
Nghe giọng Seima có chút khó chịu, Naomi liền câm miệng ngay, dù đầu óc không bình thường nhưng cô cũng có đôi lúc tỉnh táo, cũng hiểu có đôi khi không nên đi quá giới hạn của mình, cậu Seima một khi đã tức giận thì có là Dylan cũng sẽ có kết cục không hề tốt đẹp chút nào.
Trong lòng cậu thầm khó chịu không thôi.
Cậu chỉ muốn đi thăm hai tên kia, không ngờ lại xảy ra xung đột, ba người họ đánh nhau, cuối cùng thì cả ba bị thương nặng không ít, trong đó cậu bị gãy hai chân và chấn động não, phiền thật mà.
Lần tới mà gặp lại cậu chắc chắn sẽ trả đủ, Seima thầm nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] Thể Chất Mê Hoặc Nhân Sinh
RandomVăn án sẽ có ở chap đầu, mời vào đọc để biết thêm chi tiết về truyện. Thể loại: đam mỹ, hắc hóa, siêu nhiên, tống mạn, chủ thụ, mary sue. Tác giả: CieloYue77