Chap 15 Quyến luyến

422 66 6
                                    

"Sei-kun, sắp tới cô sẽ đi gặp lại người quen cũ ở Hàn Quốc chừng 1 tháng, con có muốn đi cùng cô không?"

Miwa xoa đầu Seima nhẹ nhàng hỏi.

"Hàn Quốc?"

Oh, là Hàn Quốc sao, trước đây năm tám tuổi cậu từng đi cùng Tử Thần đến đó mà nhỉ.

"Ổn không, con thấy sẽ làm phiền đến cô lắm"

"Sao lại phiền chứ, có con đi cùng cô sẽ thấy an tâm hơn đấy, con là anh hùng nhỏ của cô mà"

Miwa cười véo nhẹ mũi cậu.

Từ lần được cậu cứu giúp ở New York thì bà lúc nào cũng gọi cậu là anh hùng nhỏ cả.

"Với lại nha, đi một mình sẽ buồn lắm, con cô lại quá bận rộn không đi cùng được, con đi cùng cô sẽ vui lắm đấy"

Cậu nghiêng đầu nghĩ, đôi mắt vàng kim dưới ánh nắng càng rực rỡ hơn.

"Nếu cô không con chê phiền phức thì con đồng ý"

Miwa vui vẻ ôm lấy cậu.

"Vậy thì hai ngày nữa cô sẽ đến khách sạn đón con, nhớ chuẩn bị hành lý nha anh hùng nhỏ"

"Vâng~"

_________________

"Chúng ta sẽ đến Hàn Quốc sao?"

Dylan hỏi.

"Phải, tầm 1 tháng, dù sao cũng đang nghỉ ngơi mà, đi du lịch cũng là ý kiến hay đấy"

"...người phụ nữ đó, cậu rất quyến luyến bà ấy nhỉ?"

"...bà ấy mang cho ta cảm giác rất lạ, như một người mẹ vậy, ta rất thích cảm giác đó"

Dừng một chút, cậu lại nói.

"Bà ấy là người duy nhất đối xử với ta như một người con mà không vì bất kỳ lý do gì cả"

Dylan im lặng, hắn hiểu những lời cậu nói có ý nghĩa gì, cậu đây là đang quyến luyến tình cảm mẫu tử ấy.

Một người chưa từng được yêu thương sẽ rất trân trọng mọi sự quan tâm của người khác dành cho mình, Hinata Seima cũng là người như thế.

Cậu rất trân trọng Miwa, trân trọng từng thứ, từng cảm xúc ấm áp mà bà ấy mang đến.

Hai ngày sau.

Seima đứng trước cửa khách sạn cùng Dylan, bên cạnh là hai cái vali.

Cậu mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần short đen, áo khoác hoodie màu nâu, khẩu trang đen cùng nón lưỡi trai trắng, trên chân là đôi giày quân sự màu nâu quen thuộc.

Bên cạnh là Dylan mặc vest đen đeo kính râm, hình tượng chuẩn xác y như một vệ sĩ.

Vài phút sau, một chiếc xe hơi màu đen đậu trước mặt cả hai.

Miwa bước xuống xe, bà mặc một bộ váy công sở màu trắng đầy quý phái chạy đến ôm lấy cậu.

"Ya~ tuyệt quá đi, có Sei-kun đi cùng cô không lo buồn chán nữa rồi"

"Hi~"

Cậu hưởng thụ cái ôm ấm áp của Miwa.

"Đi nào Sei-kun"

"Vâng~"

Cậu được Miwa kéo lên xe, Dylan đem hành lý bỏ vào phía sau xe sau đó tiến vào ngồi vào ghế phó lái.

Chiếc xe lăn bánh đến sân bay thành phố.

Đến sân bay, Miwa hào phóng dùng hẳn một chiếc máy bay hạng sang trong chuyến đi này.

Nghe trợ lí bên cạnh bà ấy nói thì đây là chuyên cơ riêng của Miwa, cậu cũng chỉ biết cười trước vẻ hào hứng của bà ấy khi ngồi trên máy bay kể về những việc sẽ làm cùng cậu khi đến Hàn Quốc.

"Cô thấy con rất thích ăn kẹo, cô đặc biệt chuẩn bị cho con đấy Sei-kun"

Miwa đưa cho cậu một cái giỏ mây nhỏ, bên trong là rất nhiều cây kẹo mút đủ màu.

"Oa~ con thích lắm, cảm ơn cô rất nhiều Miwa-san"

"Haha~ nhưng nên nhớ không nên ăn nhiều, con sẽ bị sâu răng đấy"

"Con biết rồi~"

Sắp đến Hàn Quốc rồi, may mà vốn từ Hàn Quốc của cậu được rèn luyện bởi Tử Thần sau chuyến đi khi ấy, chứ không là cậu lại gặp rắc rối về vấn đề ngôn ngữ cho xem.

Mà...loáng thoáng trong trí nhớ, hình như cậu có quen ai đó ở Hàn Quốc thì phải, là ai nhỉ?

[Tống] Thể Chất Mê Hoặc Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ