Chap 14 Ấm áp

393 64 3
                                    

Hinata Seima mặt lạnh nhướng mày nhìn nữ sinh đang đứng bên kia đường, đôi mắt vàng kim u ám lại trong phút chốc, cậu không ngờ còn có ngày nhìn thấy lại người chị gái kia.

Hinata Ema.

Người chị gái nhiều lần khiến cậu chật vật, khiến cậu không thiết sống trong những kiếp sống trước đây.

"Cậu Seima, có chuyện gì với cô gái đó sao?"

Dylan nhận thấy ánh mắt vô cảm lạnh lùng của cậu nhìn cô gái bên kia đường liền thắc mắc hỏi.

Cô gái này rất quen, hắn đã thấy ở đâu đó thì phải.

À, phải rồi, hắn từng thấy trong tư liệu mà cậu Seima đưa.

Hinata Ema_chị gái của cậu Seima, chỉ lớn hơn cậu một tuổi.

Hắn nhớ lại lời cậu kể, nhớ lại cậu từng nói người chị gái này đã đối xử với cậu như thế nào, ánh mắt hắn bỗng chốc trầm xuống.

"...không, không có gì, mau đi thôi"

Theo cậu nhớ, năm sau ba của cậu sẽ tái hôn và người chị gái này sẽ đến sống cùng những người con của mẹ kế.

Những người con đó vô cùng tài năng và xuất chúng, Ema vốn không thể cưỡng lại những anh chàng đẹp trai, cô ta tỏ ra bản thân yếu đuối yêu kiều sau đó thu phục các người con ấy.

Tch, giả tạo đến thế là cùng.

Lần này, cậu muốn cô ta không đạt được mục đích như ý nguyện.

May mắn thay, người mẹ kế đó, cậu đã gặp rồi...

__________________

"Miwa-san~"

Tại một quán cà phê mang phong cách âu cổ, một người phụ nữ xinh đẹp chững chạc đang ngồi cạnh cửa sổ, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, người phụ nữ nở nụ cười tươi rói.

"Sei-kun~, chào con"

Seima để Dylan ngồi ở bàn khác, còn cậu đi đến ôm lấy Miwa rồi mới ngồi xuống đối diện bà.

"Dạo này con không liên lạc với cô, cô còn tưởng con quên cô rồi chứ"

Miwa thở dài ôm má.

"Sao thế được, Miwa-san như mẹ của con vậy, sao con quên được, mấy ngày nay con bận chút việc nên không có thời gian, cô đừng giận con, con xin lỗi cô"

Seima rũ mắt nói.

"Haizzz, một đứa trẻ đáng yêu như con sao cô có thể giận được chứ, ước gì con là con của cô thì tốt biết mấy"

Miwa cười khúc khích véo nhẹ má của Seima, cảm giác rất mềm mại a~.

Seima cũng mặc kệ Miwa làm loạn trên mặt mình.

Asahina Miwa, mẹ kế tương lai của cậu, bà là người kinh doanh lớn, có tất cả 13 người con và đều là con trai, con cả hiện tại đã 30 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình.

Trong một lần đang trở về trên đường làm nhiệm vụ ở New York, cậu nhìn Miwa đang bị kẻ xấu hại liền ra tay cứu giúp.

Từ đó cậu và Miwa thường xuyên liên lạc với nhau.

"Hi~ cô cứ đùa"

"Cô nói thật đấy, nếu có đứa con đáng yêu như con, ngoan ngoãn như con thì hay biết mấy, mấy đứa con của cô đứa nào đứa nấy cũng không đáng yêu bằng con hết"

Miwa khen cậu không ngớt lời, cậu cũng rất hương thụ nha.

Trong suốt những kiếp trước, Miwa luôn vào vai một người mẹ tốt, bà chăm sóc cậu, bảo vệ cậu vô điều kiện chỉ vì bà là mẹ kế của cậu.

Bà là một người rất tốt, Seima cũng không muốn lợi dụng bà ấy, cậu chỉ đang hướng thụ cảm giác của một người mẹ dành cho mình mà thôi.

Từ khi sinh ra, mẹ cậu đã mất, cha thì căm ghét, chị gái thì xa lánh ghét bỏ.

Sự thiếu thốn tình thương khiến cậu rất trân trọng những sự chăm sóc và quan tâm của người khác dành cho mình.

Miwa khiến cậu cảm nhận được sự chăm sóc của một người mẹ là như thế nào, cảm giác khiến cậu quyến luyến không nguôi.

Cảm nhận đôi bàn tay ấm áp của Miwa đang xoa nhẹ đầu mình, Seima hiếm khi nở nụ cười hạnh phúc thật lòng nhất.

Bàn tay của Miwa-san...thật ấm áp làm sao.

[Tống] Thể Chất Mê Hoặc Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ