Dù đã về khuya, đồng hồ đã chỉ đỉnh điểm 12 giờ đêm nhưng trong phòng Seima vẫn còn sáng đèn.
Seima rảnh tay cầm cây súng tháo ra lắp lại nhiều lần.
“Vậy..cậu Seima cần Naomi tìm thông tin về vị sát thủ danh sư là Shinigami nổi tiếng đó sao?”
Naomi nghiêng đầu hỏi cậu, trong lòng cô còn ôm thêm một cái máy tính đời mới.
“Nghe nói vị sát thủ đó mất tích được một thời gian rồi”
Lill xoa cằm nói.
Seima rũ mắt, nhớ lại thông tin về người thầy hờ kia trong những kiếp sống trước, quả thật trong thời gian này không hề có bất kỳ thông tin gì về hắn cả.
Cậu nhớ loáng thoáng qua, vào thời điểm mặt trăng phát nổ, thông tin về hắn lại xuất hiện, cậu từng đi tìm và gặp Tử Thần thời gian đó nhưng đó lại không phải người thầy mà cậu tìm.
Khi đó, tên mà cậu gặp đã nói bản thân là học trò của Tử Thần và gã còn nói với cậu Tử Thần đã chết rồi.
Sau đó cậu rất sốc, thậm chí có chút khó tin, bản lĩnh của Tử Thần cậu rất rõ, hắn không thể nào chết dễ dàng được, nhất định là có chuyện gì đó mờ ám ở đây.
Từ thời điểm hiện tại tới khi mặt trăng phát nổ còn tới tận gần một năm, từ giờ tới lúc đó, cậu muốn tìm hiểu xem rốt cuộc Tử Thần đang ở đâu và gặp phải chuyện gì.
“Ta không quan tâm, chỉ cần tìm kiếm mọi thông tin về hắn từ bảy năm trước tới hiện tại là được, dù là một thông tin nhỏ ta cũng muốn biết”
Bốn người bọn họ nhìn cậu chủ toàn thân nổi sát khí, ánh mắt vàng kim lóe sáng đến đáng sợ mà quyết đoán ngậm miệng lại không nói gì thêm.
Đến một kẻ bị tâm thần như Naomi cũng biết điều mà ngậm miệng lại sau đó nhanh tay kéo đôi song sinh ra khỏi phòng ngủ, trước khi đi Naomi còn bảo đảm với cậu.
“Chúng tôi sẽ cố hết sức làm việc!”
Cạch!
Cánh cửa đóng lại.
Dylan nhìn sang Seima đang ngồi trên giường, hai mắt bị tóc che mất nên hắn không rõ cậu đang nghĩ gì.
Hắn đi đến cầm lấy khẩu súng trên tay cậu đặt vào ngăn tủ cạnh giường.
“Khuya rồi, cậu mau ngủ đi, mai cậu còn dậy sớm dùng bữa sáng cùng phu nhân Asahina nữa”
“…”
Seima không nói gì, chỉ thở ra một hơi dài.
Cậu phải cố gắng bình tĩnh lại thôi, đừng cố nhớ lại những ký ức khủng khiếp đó nữa.
Cậu không còn bị kiềm hãm nữa, cậu đang tự do.
Không còn nhu nhược, cậu đang rất mạnh mẽ và quyết đoán.
Không còn lo lắng về ngày sau, cậu đang nắm chặt ngày mai trong tay.
Không còn cô đơn một mình, cậu đang có rất nhiều người bên cạnh.
Dù vậy…ký ức cũ vẫn cứ mò về vào mỗi giấc ngủ, cậu rất khó chịu.
“Dylan, đêm nay ở lại cùng ta”
“…tôi đã hiểu rồi”
Dylan cũng chẳng lạ gì, tâm trạng của cậu Seima khi không được ổn định, hắn thường ngủ cùng cậu, để tránh việc giữa đêm cậu gặp ác mộng mà tự làm đau bản thân.
Lúc tâm trạng cậu không tốt, đêm đó chắc chắn cậu sẽ gặp ác mộng.
Vào vài ngày đầu đi cùng cậu, cứ vài đêm hắn lại thấy cậu Seima bước ra khỏi phòng với những vết cào cấu chi chít máu trên người.
Tìm hiểu sâu hơn, hắn biết được cậu Seima rất hay gặp ác mộng, mỗi lần gặp ác mộng đều tự cào cấu bản thân trong vô thức.
Từ đó, mỗi khi cậu Seima thấy tâm trạng không được tốt, hắn đề nghị ngủ cùng cậu để khi gặp ác mộng cậu sẽ không làm đau bản thân nữa.
Lúc đầu Seima kiên quyết từ chối nhưng vài ngày sau đó Dylan cứ liên tục lải nhải bên tai nên cậu đành đồng ý thử một đêm.
Không ngờ, đêm đó cậu không hề gặp ác mộng.
Phải biết rằng từ lúc trở về cậu đã liên tục gặp phải ác mộng mỗi khi tâm trạng không tốt, cơn ác mộng về những chuyện khủng khiếp mà những kiếp trước từng trải qua.
Vậy mà khi được Dylan ôm vào lòng mà ngủ, cậu không hề gặp ác mộng mà ngủ rất ngon.
Từ lúc đó, mỗi khi tâm trạng không tốt cậu lại kêu Dylan ngủ cùng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] Thể Chất Mê Hoặc Nhân Sinh
RandomVăn án sẽ có ở chap đầu, mời vào đọc để biết thêm chi tiết về truyện. Thể loại: đam mỹ, hắc hóa, siêu nhiên, tống mạn, chủ thụ, mary sue. Tác giả: CieloYue77