Chap 27 Kẻ điên

305 47 4
                                    

Nguyên ngày hôm đó, Seima thích thú đi dạo khắp nơi cùng Miwa.

Lill và Will rất ra dáng vệ sĩ, chỉ đi theo sau cả hai nghiêm túc bảo vệ.

Lần này Dylan không đi cùng, hắn phải đi đón người cuối cùng mà Seima gọi đến.

“Sei-kun, thời gian ở đây cháu có vui không?”

Đang dùng bữa trưa trong một nhà hàng, Miwa cười tủm tỉm nhìn cậu hỏi.

Seima đang ôm ly nước, miệng ngậm ống hút nhìn Miwa gật gật đầu.

“Vui lắm ạ, cháu làm quen được với vài người rất thú vị, họ rất vui tính”

“Hahaha, vậy thì cô yên tâm rồi, cứ sợ cháu cảm thấy nhàm chán không thôi”

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.

Lill và Will ngồi bên bàn khác gần đó, hai người nhìn vẻ mặt tươi tắn của Seima mà cứ ngạc nhiên không thôi.

“Anh, lần đầu em thấy cậu Seima như vậy đó, có chút không quen lắm”

Will khều tay anh trai nhỏ giọng nói.

“Anh cũng như em thôi, nhưng anh lại thấy hình ảnh cậu Seima hiện tại tốt hơn trước rất nhiều, xem ra cậu ấy rất yêu quý người phụ nữ kia”

Lill gật gù đáp lại lời em trai.

“Nghe Dylan nói sau khi trở về Nhật Bản, người phụ nữ đó sẽ nhận nuôi cậu ấy thì phải”

“Việc đó cũng tốt mà, cậu Seima cũng mong bà ta là mẹ của mình”

“Haizzz, chán quá, em muốn ôm cậu Seima”

Lill lắc đầu bất lực trước thằng em trai sinh đôi của mình.

“Cố chịu chút thôi, tối về khách sạn là có thể ôm cậu ấy rồi”

Will chỉ hừ một cái rồi chẳng nói gì nữa.

Brung~

Điện thoại trong túi áo Will rung lên, có tin nhắn từ Dylan.

“Anh, con nhỏ đó tới rồi, một lát nữa Dylan sẽ đưa đến khách sạn đợi trước”

Vừa nghe xong Lill liền nhíu mày, anh không thích con nhỏ kia cho lắm, em trai anh cũng vậy, cô ta không bình thường, đầu óc lúc nào cũng điên điên khùng khùng, hay làm mấy trò quái dị.

Vậy mà cậu Seima lại rất thưởng thức sự điên khùng đó của cô ta, thậm chí còn rất dung túng cô ta, chỉ cần không gây rắc rối lớn là được.

Anh và Will trước nay luôn không thể nào hòa thuận với cô ta được cả, dù cho có cậu Seima làm cầu nối cũng không được, bởi vì suy nghĩ và cách làm việc của hai bên khác nhau hoàn toàn.

Cứ nghĩ đến sắp tới phải phối hợp với cô ta là Lill lại đau đầu.

“Anh không ưa con nhỏ đó chút nào”

“Anh nghĩ em không như anh sao, đáng lý ra cô ta nên vào trại tâm thần chữa trị đầu óc trước rồi mới đến đây, không hiểu sao cậu Seima lại có thể chịu được cái tính kỳ quái của nhỏ đó được nữa”

Will chống cằm nhìn hai người đang ăn bàn bên kia mà thở dài than thở với anh trai.

“Chúng ta sao hiểu được suy nghĩ của cậu ấy chứ, phải cố thôi, không làm tốt cậu Seima lại phạt thì chết”

“Haizzz”

Sau khi dùng bữa trưa xong, Miwa và Seima lại dạo quanh một vài cửa hàng quần áo và phụ kiện nổi tiếng gần đó.

Phải đến tận chiều tối cả hai mới thỏa mãn mà trở về khách sạn.

Miwa vì mệt mỏi nên đã về phòng nghỉ ngơi sớm, còn Seima đưa theo Lill và Will về phòng.

Cửa phòng vừa mở ra, một cái đầu màu nâu đã nhào đến ôm lấy cậu.

“Kyaaaa cậu Seimaaaaa, gặp được cậu rồi tôi vui quá”

“Tôi cũng rất vui khi gặp cô, bây giờ thả tôi ra chút nào, tôi hơi mệt đấy Naomi”

Kurashiwa Naomi cười tủm tỉm gật gật đầu rồi buông cậu ra, nhìn thấy hai người phía sau lại sáng mắt lên.

“A, Lill và Will nè”

“Tch, đừng đến gần đây, tôi ngửi thấy mùi máu trên người cô đó, bẩn quá đi”

“Ý! Lúc nãy lỡ tay đấm vài thằng không cẩn thận máu văng lên áo, quên thay”

Naomi cười hì hì xoa xoa vết máu trên áo.

Kurashiwa Naomi 17 tuổi, người Nhật Bản.

Trước kia trong lúc trà trộm vào bệnh viện trung ương lớn nhất tại Kyoto_Nhật Bản để làm nhiệm vụ, Seima nhìn thấy trong khoa thần kinh có một cô gái đang dùng dao phẫu thuật để mổ sẻ một y tá trực đêm, cô gái đó là Naomi.

Naomi có tiền án bệnh thần kinh, lúc tỉnh lúc điên, lại chẳng có người thân nào cả.

Lúc tỉnh đầu óc rất nhanh nhạy, lúc điên lại rất quái dị.

Seima nhìn trúng khả năng nửa tỉnh nửa điên và khả năng tận dụng những thứ xung quanh làm vũ khí giết người của Naomi nên đã thu nhận cô về.

Dù tài năng không tốt như cặp song sinh Lill và Will nhưng bản chất điên rồ trong ám sát của Naomi lại khiến Seima công nhận, cũng vì thương xót cho cô gái trẻ như vậy mà đã bị điên nên Seima khá dung túng cho Naomi.

“Được rồi, mau vào đi, đứng ngoài cửa nói chuyện không hay ho gì đâu”

Dylan nghiêm mặt nói.

“Nghe rồi”

[Tống] Thể Chất Mê Hoặc Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ