Chap 24 Lời kể

361 55 5
                                    

Kết thúc cuộc gọi với Masaomi, Seima cùng Miwa nói chuyện một lúc.

Đột nhiên một thư ký của bà bước vào nói gì đó với bà, có lẽ là có chuyện cần bàn bạc với bà.

Seima quyết định ngồi ngoan ngoãn chờ Miwa giải quyết công việc xong.

Nhưng có lẽ hôm nay cậu kiệt sức hơn mọi ngày nên đã ngủ quên lúc nào không hay.

Miwa trở lại, thấy Seima ngủ quên trên ghế.

"Ôi Sei-kun ngủ mất rồi"

Dylan nhanh chân đi tới.

"Miwa-sama, để tôi đưa cậu Seima về phòng"

"Được, nhờ cậu"

Dylan cẩn thận bế Seima lên, trở về phòng cậu, đặt cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu sau đó bước ra ngoài.

"Dylan, cậu có thể cùng tôi nói chuyện một chút được không?"

Miwa bước đến hỏi.

Hắn im lặng một chút, gật đầu.

Cả hai bước vào phòng của Miwa.

"Dylan, cậu theo Sei-kun bao lâu rồi?"

"Tôi theo cậu Seima được ba năm"

Thời gian cũng tính là lâu, Miwa thầm nghĩ.

"Vậy cậu có biết chuyện của gia đình thằng bé không, mỗi lần tôi muốn hỏi về gia đình thì thằng bé lại né tránh"

Dylan im lặng, ngẩn đầu hỏi lại bà.

"Miwa-sama tại sao lại muốn biết về chuyện đó"

"Tôi muốn nhận nuôi Seima, tôi rất thích thằng bé, tôi muốn biết được trước đó thằng bé đã trải qua những gì để hiểu thêm về thằng bé"

Bà nghiêm túc, bà thật sự rất muốn biết trước kia Seima đã trải qua những gì mà phải khiến cậu phải làm ra vẻ trống rỗng khi nói về gia đình như vậy.

"Được, nếu như bà hứa sẽ không nói lại với cậu ấy"

Miwa gật đầu.

Dylan kể lại những thứ mình được nghe từ Seima khi trước nhưng vẫn hiểu mà tránh đi một vài điều như...giết người.

Seima vốn có một gia đình nhưng không trọn vẹn.

Mẹ vì sinh cậu ra mà mất, vì vậy ngay từ khi còn nhỏ cậu đã không thể cảm nhận được tình cảm ấm áp của tình mẫu tử.

Cha thì mẹ mất thì lại lạnh nhạt với cậu, không lo lắng cho cậu, dù ở trong chính ngôi nhà của mình nhưng lại phải tự sinh tự diệt, tự biết chăm sóc mình từ khi còn bé.

Cậu có một cô chị gái lớn hơn mình một tuổi, cô chị gái này rất tệ, mỗi khi gây chuyện thì lại làm vẻ mặt vô tội, đổ hết mọi thứ lên đầu cậu, khiến cha ngày một căm ghét cậu.

Sống trong ngôi nhà đó, cậu không được ai chăm sóc, ngược lại phải phục vụ cho hai cha con kia.

Năm tám tuổi, cha cậu đưa cậu cho một người bạn chăm sóc nhưng thật ra là bán cậu đi, tránh khỏi việc ở trước mặt ông gây chướng mắt.

Sau khi được người bạn kia đưa về, dù ngoài mặt đối xử tốt với cậu nhưng thật ra lại có suy nghĩ xấu xa đê tiện với cậu.

Một lần ra ngoài Seima gặp được một người đàn ông, người đó được cậu gọi là thầy.

Người thầy đó dạy cậu nhiều thứ, còn dạy cậu cách phòng vệ.

Người bạn kia của cha thì mấy ngày sau bị tai nạn nên qua đời, cũng cùng ngày hôm đó ngôi nhà cậu đang ở đột nhiên bốc cháy dữ dội.

Lửa quá lớn nên không ai tiến vào trong cứu cậu ra được.

Lúc đó thầy của cậu đã chạy vào từ cửa sau cứu cậu ra.

Cũng từ đó cậu đi theo người thầy đó.

Theo người thầy đó hai năm, vào một ngày nọ bỗng nhiên người thầy đó biến mất, cậu cũng lang thang khắp nơi bằng số tiền mà thầy cho trước đó.

Miwa im lặng lắng nghe lời Dylan nói, bà không ngờ được một đứa trẻ như Seima lại có một quá khứ như thế.

"...Dylan, cảm ơn cậu đã kể cho tôi nghe"

"Không có gì, mong bà hãy quan tâm tới cậu Seima hơn, cậu ấy dù không nói nhưng cậu ấy xem bà như mẹ của mình vậy"

"Đừng lo, tôi cũng rất quý Sei-kun mà"

[Tống] Thể Chất Mê Hoặc Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ