Ngay khi trở về chỗ của Lee Ji Hoon (thật ra là chỗ ở của Joon Goo), Seima nhướng mày nhìn thấy trong phòng khách có một thiếu niên lạ mặt cậu nhớ chưa từng nhìn thấy người này ở chỗ của Lee Ji Hoon, khách hay người quen sao?
“Cậu trở lại rồi đó à”
Oh, người quen của anh ta thật này.
Thiếu niên đeo mắt kính tròn, vẻ mặt cười lên đầy vẻ lịch sự khiến người khác cảm nhận được đây là một người lịch thiệp dễ gần.
“Phải, các người mới bên Big Deal về sao, Joon Goo bị thương không nhẹ nhỉ?”
“Cậu cũng biết tính tên đó mà, chơi đùa quá mức nên tự lãnh lấy hậu quả thôi”
Lee Ji Hoon nhún vai.
“Này, tôi nghe thấy rồi đấy, nói xấu tôi thì cút chỗ khách mà nói”
Joon Goo nhăn nhó hét vào mặt Lee Ji Hoon và thiếu niên kia.
Jong Gun không để tâm, ném tên đồng nghiệp khó ưa đi trị thương, hắn cũng chả giúp gì mà ngồi xuống thảnh thơi hút thuốc.
“Các người có khách sao”
Thiếu niên thấy có hai người khác sau lưng Lee Ji Hoon, một tên nhỏ con đội nón cúi xuống che hơn phân nữa mặt và một tên cao to mặt không chút biểu cảm nào.
“Phải, là khách của chủ tịch Choi, ông ấy nhờ bọn này tiếp đón họ”
Jong Gun rít một hơi thuốc rồi trả lời thiếu niên.
“Khách của chủ tịch Choi?”
Ánh mắt thiếu niên lướt qua hai người kia một chút rồi lại rời đi, thái độ có vẻ ơi dò xét thì phải.
Seima nhướng mày, nhìn thiếu niên kia có chút quen thuộc, có lẽ đã thấy ở đâu đó rồi thì phải, nhưng thái độ bất biến của anh ta thu hút cậu.
“Nè anh trai, ăn kẹo không?”
Cậu đi đến gần thiếu niên, chìa ra một cây kẹo mút thân thiện chào hỏi.
Thiếu niên kia hơi ngạc nhiên nhìn cậu.
“Đúng là nhãi ranh, còn thích ăn kẹo nữa chứ”
Jong Gun cười khinh nhìn cậu.
“Anh im không ai nói anh câm đâu, nín họng dùm cái”
Cậu tặc lưỡi liếc Jong Gun một cái.
Không quan tâm thiếu niên kia có nhận hay không, cậu cứ thẳng tay nhét cây kẹo vào tay anh ta.
“Cậu có vẻ để ý cậu ta nhỉ Seima? Tại sao vậy?”
Lee Ji Hoon hứng thú hỏi.
“Mặc kệ tôi, liên quan tới anh chắc? Dylan, kẹo”
Dylan ngay tức khắc đưa cho cậu một cây kẹo khác đã bóc vỏ, Seima nhét kẹo vào miệng, vui vẻ cảm nhận sự ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng.
“Seima?!”
Thiếu niên chợt giật mình khi nghe thấy cái tên mà Lee Ji Hoon vừa gọi, anh ta ngạc nhiên nhìn cây kẹo trên tay, lại nhìn sang người đang đấu khẩu với Jong Gun.
Là Seima sao…là Seima mà mình đang tìm sao…
Anh ta bình tĩnh lại, nhìn mấy tên xung quanh, hiện tại chưa phải lúc để hỏi chuyện, đành chờ lúc khác vậy.
Thiếu niên đẩy kính, nụ cười thân thiện hiện lên trên môi.
“Xin chào, cậu là Seima nhỉ, tôi là Yujin, hân hạnh được gặp”
Seima nhìn sang, người ta đã chào hỏi như vậy rồi, không chào lại thật bất lịch sự.
Cậu cởi nón xuống, bắt lấy tay Yujin cười tươi tắn.
“Tôi là Seima, hân hạnh”
Đôi mắt vàng kim quen thuộc, Yujin cảm thán, vẫn là đôi mắt thân quen ấy, hóa ra chính là em ấy, em ấy đã đến như lời hứa nhưng lại quên mất anh.
Nói không thất vọng thì là giả, Yujin đã mong ngóng em đến nhưng khi em đến thì họ lại như hai người xa lạ.
Seima không để tâm lắm thái độ của Yujin, cậu nhìn thoáng qua Jong Gun.
“Sắp đến giờ rồi, mau đưa tôi về đi, tối nay tôi cùng Miwa-san có hẹn dùng bữa tối cùng chủ tịch Choi đấy”
“Tch, biết rồi nhãi con”
“Cho này, xem như quà cảm ơn đã đưa tôi đi xem trò hay”
Cậu nhét một cây kẹo khác vào tay Lee Ji Hoon, tinh nghịch nháy mắt với anh ta rồi cùng Dylan rời đi theo Jong Gun, tối nay còn có cuộc hẹn, phải về chuẩn bị cùng cô Miwa mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] Thể Chất Mê Hoặc Nhân Sinh
RandomVăn án sẽ có ở chap đầu, mời vào đọc để biết thêm chi tiết về truyện. Thể loại: đam mỹ, hắc hóa, siêu nhiên, tống mạn, chủ thụ, mary sue. Tác giả: CieloYue77