Chap 30 Âm u

163 28 4
                                    

Mặc dù đã hoàn thành thủ tục nhận nuôi nhưng Seima chưa có ý định xuất hiện trước mặt những người con của Miwa, cậu có một dự tính riêng nên Miwa cũng không nghỉ nhiều mà đồng ý với lời của cậu.

Bà đưa cho Seima số liên lạc của người con cả mà lần trước Seima có gặp, bà hi vọng cả hai sẽ thân thiết với nhau trước khi hai bên chính thức gặp mặt.

Seima cũng đồng ý nhận lời của bà, dù sao cậu cũng rất quý mến và trân trọng người mẹ nuôi này mà.

Vì Miwa còn việc nên hai người đành chia tay nhau.

Ngay khi trở về ngôi nhà của họ ở Tokyo, Seima vẻ mặt vui tươi ngồi trên ghế, chân bắt chéo, miệng ngân nga, trông có vẻ cậu rất vui.

Nhưng bốn người Dylan lại cảm thấy từng cơn ớn lạnh đang truyền đến gáy, họ len lén đưa mắt nhìn cậu chủ, khó khăn muốn lên tiếng nhưng lại chẳng có dungx khí thốt lên lời nào.

“Các ngươi…chỉ tìm được bấy nhiêu?”

Tờ giấy trên tay cậu như muốn bị vò nát, đôi mắt vàng kim cong thành vầng trăng khuyết, ẩn hiện sát khí bên trong khi nhìn đến họ.

“B…Bọn tôi xin lỗi, thông tin của người này…dường như đã được xóa đi rất cẩn thận và tinh vi, bọn tôi cố hết sức trong mấy ngày qua…cũng chỉ có thể tìm được bấy nhiêu”

“…”

Seima im lặng không nói gì càng khiến họ thêm lo lắng, mồ hôi trên trán không tự chủ được mà chảy xuống.

Seima nhìn thông tin trên tờ giấy, là thông tin về hành tung gần đây nhất của vị sát thủ nào đó từng là thầy của cậu.

Thông tin điều tra được là Tử Thần đã cùng học trò của mình làm một nhiệm vụ tại một tòa cao ốc ở Kyoto vùng Kansai, sau đó không còn bất kỳ thông tin nào nữa.

Sau đó chỉ có mỗi người học trò là hành động một mình, Tử Thần thì chẳng còn thấy nữa.

Điều này hoàn toàn giống với ký ức của cậu.

Seima thở dài, Tử Thần rất giỏi trong việc ẩn dấu hành tung, vậy nên đám Naomi điều tra được như vầy cũng xem như là giỏi lắm rồi.

“Được rồi, không trách các ngươi nữa, dừng việc điều tra lại đi, tự bản thân ta sẽ tìm hiểu việc này sau”

Đám Dylan thở phào một hơi, thầm vui mừng khi được bỏ qua.

Lâu rồi chưa trở lại Nhật Bản, Seima có chút hưng phấn muốn đi chơi đây đó một chút, việc buồn bực khi nãy hầu như bị cậu lãng quên, vô tâm vô phổi mà vui đùa.

Thế là đám Dylan đành thở dài chạy từ chỗ này đến chỗ khác với cậu.

Naomi với tâm trí không ổn định nhưng lại có thể hòa nhập cùng mấy trò chơi 'hơi lố' của Seima.

Đi tới đâu thành ra tới đó có kẻ gục xuống.

Bất lương càng nhiều, chúng ngày một manh động, hở tí lại hù dọa người ta.

Seima và Naomi sợ hãi khi bị chúng chặn đường, không biết làm gì hơn là cho mỗi đứa một đấm gục luôn.

"Haizzz, bất lương gì đâu mà chỉ biết bắt nạt người ta"

Seima phủi tay bĩu môi.

"Hừ, chúng dám hù dọa Naomi, Naomi sẽ cho chúng biết tay"

Naomi hừ hừ vài tiêng, kiêu ngạo hất cằm cao lên trời, bộ dáng thiếu đánh hiện ra trước mắt đôi song sinh khiến cả hai vốn dĩ không thích gì cô nay lại càng nghiến răng nghiến lợi.

"Tch, con nhỏ này đúng là bệnh thật mà"

"Khó ưa ghê...đánh cô ta một trận không?"

"Cậu Seima sẽ không cho đâu"

"Aizzz~"

Dylan nhìn bốn người đang trò chơi trước mặt, khó có khi thở dài một hơi.

Hắn cảm thấy, bản thân không chỉ đang trông coi một đứa trẻ...mà là bốn đứa.

Đứa nào đứa nấy cũng quậy như quỷ, lì như trâu, dai như đĩa, dữ như hổ, ác như ma...nói chung là báo hắn không trượt phát nào.

Dylan chỉ có thể bất đắc dĩ đưa tay ra trấn áp từng người.

Làm người duy nhất có tư duy và suy nghĩ của người bình thường, Dylan cảm thấy bản thân phải có bổn phận kiềm chế bốn con báo này lại.

"A, phải rồi!"

Dylan, Lill, Will và Naomi quay đầu nhìn cậu chủ của họ, ánh mắt đầy vẻ tò mò và thắc mắc.

"Cũng hai năm không gặp rồi, đi gặp người quen cũ không?"

Seima nghiêng đầu cười, gương mặt ẩn hiện sau lớp khẩu trang khiến cậu trở nên ma mị.

Dylan cúi đầu nhìn cậu, có chút đăm chiêu suy nghĩ, hai năm?

“Ý cậu là…ba người đó?”

Ba người đó?

Lill, Will và Naomi cái hiểu cái không nhìn Dylan.

“Haha, đúng rồi, là họ đó, đi thôi, họ chắc đang ở Tokyo nhỉ?”

Dylan thở dài rồi bước theo sau lưng Seima, ba người còn lại nhìn nhau, không hiểu gì nhưng vẫn nhanh chân chạy theo.

[Tống] Thể Chất Mê Hoặc Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ