Chap 18 Goo và Gun

427 59 12
                                    

Chủ tịch Choi và Miwa nói chuyện vui vẻ.

Một bên khác, Seima mỉm cười híp mắt ngoan ngoãn bên cạnh Miwa nhìn hai người đàn ông phía sau chủ tịch Choi.

Nhìn ngứa mắt thật đấy.

Mà bên này...

"Mày nói đúng thật, gặp lại luôn này, hóa ra nhóc con đó là người Nhật sao"

Người bị cậu mắng, tên tóc vàng Kim Joon Goo tặc lưỡi nói với tên đồng nghiệp_Park Jong Gun bên cạnh.

"Mày bớt bớt lại đi, bây giờ nhìn kỹ lại, thằng nhóc đó không bình thường đâu"

Phía sau cặp kính đen, đôi mắt Jong Gun nhìn chằm chằm Seima.

"Xùy~"

Joon Goo xùy một tiếng, nhàm chán tựa lưng ra sau.

"Chủ tịch Choi, tôi và Sei-kun sẽ ở Hàn Quốc một tháng, trong thời gian này có lẽ tôi sẽ làm phiền ngài rồi"

Miwa ngượng ngùng nói.

"Haha, không sao, dù nói gì đi nữa cô cũng là người từng giúp ta kia mà, chút phiền phức nhỏ có là gì đâu"

Chủ tịch Choi lại quay sang nhìn cậu.

"Thằng bé này nhìn ngoan ngoãn thật đấy, nói tiếng Hàn rất lưu loát nữa"

"Thằng bé từng đến Hàn Quốc năm tám tuổi một thời gian, học tiếng Hàn cũng từ lúc đó"

Miwa từng nghe cậu kể về chuyện này rồi nên cũng không nghĩ nhiều mà giải thích.

"Oh, ra là vậy"

_____________________

Kết thúc cuộc nói chuyện.

Miwa và chủ tịch Choi tạm thời nhau.

Lúc cậu định lên xe trở về cùng Miwa vì trời đã sắp tối thì bị cản lại.

"Bà Asahina, cậu nhóc này đến Hàn Quốc không lâu, có cần chúng tôi đưa cậu nhóc đi tham quan một chút không"

Kim Joon Goo đi đến lịch sự nói.

"A, cũng phải nhỉ, suốt thời gian đến đây thằng bé chưa đi đâu nhiều cả"

Ơ này, khoan, Seima ngơ ngác nhìn Miwa.

"Không sao, con vẫn ổn mà"

"Chúng tôi hứa sẽ đưa thằng bé về đúng giờ"

Lời nói của cậu bị tên Joon Goo đó chen vào.

Miwa cũng lo cậu sẽ buồn chán nếu cứ ở mãi trong khách sạn, đây cũng là người của chủ tịch Choi nên bà cũng an tâm.

"Được rồi, hai cậu nhớ đưa Sei-kun về đúng giờ là được"

Thấy Miwa đã đồng ý nên Seima cũng chỉ đành ngậm ngùi mà cùng Dylan ở lại nhìn chiếc xe của bà chạy đi.

"Hai người nhất thiết phải giữ tôi lại sao"

Đôi mắt cá chết nhìn vào hai tên dở hơi.

"Thôi nào nhóc, xí xóa chuyện hôm qua đi, làm quen nhá, anh đây là Kim Joon Goo, còn thằng này là Park Jong Gun"

Joon Goo đi đến định choàng vai cậu thì đột nhiên có một cánh tay khác cản gã lại.

"Xin lỗi, tôi là Hinata Seima, còn đó là vệ sĩ của tôi_Dylan, tôi không thích kẻ có vấn đề về thần kinh nên mong anh tránh xa một chút"

Joon Goo bật cười vì thái độ lạnh nhạt trái với vẻ ngoan ngoãn khi nãy.

"Ta từng thấy nhóc ở đâu rồi thì phải"

Jong Gun nhướng mày nhìn cậu từ trên xuống dưới.

Seima cũng nhìn hắn ta.

"Hm....a, nhớ rồi, tôi từng gặp anh ở Osaka thì phải, khi đó anh cướp mất con mồi của tôi, xì, nhớ lại vẫn còn tức"

Con mồi, Osaka.

Hai từ ngữ này khiến hắn ta nhớ lại một chuyện khá lâu trước đây, hai năm trước khi hắn đang dọn dẹp lại tàn dư của một băng đảng ở Osaka, một tên nhóc con mang mặt nạ quỷ đột nhiên xuất hiện rồi chỉ vào tên dưới chân của hắn ta.

~_~_~_~

"Này, ngươi là tên nào thế, sao lại cướp con mồi của tôi"

Kẻ mang mặt nạ quỷ tức giận dậm chân.

"Đứa nào đây"

Jong Gun vứt điếu thuốc xuống, áo khoác trắng trên vai hờ hững, đôi mắt đen láy kỳ lạ nhướng lên.

"Con mồi của ta kia mà"

Mặt nạ quỷ ủ rũ trông có vẻ tức giận dậm chân.

Vút!

Jong Gun nghiêng đầu né con dao găm vừa được phóng tới, trên mặt hắn ta xuất hiện một vết xước.

"Nhanh đấy nhóc con"

Mặt nạ quỷ lao đến, một cú đấm móc vào mặt Jong Gun.

Nhưng hắn lại có thể né nó, xoay cổ tay nắm lấy vạt áo của mặt nạ quỷ vật xuống đất.

Tưởng chừng thế là hết nhưng mặt nạ quỷ bám chặt tay hắn, cả người đu trên cánh tay.

Ngay mũi giày xuất hiện tột lưỡi dao kề sát cổ hắn.

Jong Gun phát hiện, một đấm trực diện xuống mặt cậu.

Do né tránh, mặt nạ quỷ chỉ có thể để lại một vết thương nhẹ trên cổ hắn.

Bốp!

"Ngươi...không tầm thường chút nào"

Mặt nạ quỷ trầm giọng nói.

"Nhóc con, khá đấy"

Ngay cả khi né cú đấm của hắn cũng có thể ngay trên không xoay người đá vào mặt hắn một cái lấy đà nhảy về sau.

Thân thủ cũng nhanh nhẹn phết.

Mặt nạ quỷ lại lao đến, Jong Gun liền tung cú đá trực diện, cậu phát giác được liền dừng lại chấp tay cản lại.

Nhưng lực đá quá mạnh đối với một đứa trẻ 13 tuổi, mặt nạ quỷ vỡ ngay lập tức bởi sức mạnh của Jong Gun.

"Oh, một thằng nhóc đẹp mã sao"

Jong Gun nhìn gương mặt bị che bởi một chiếc bịt mặt chỉ để lộ đôi con ngươi màu vàng kim xinh đẹp mà cười lên thích thú.

"Được đó, tới đây đi, để ta xem thằng nhóc như mày làm được những gì"

"Hừ, cẩn thận đó, ta không biết đánh nhau bình thường đâu"

Mà ta chỉ biết giết chóc thôi.

[Tống] Thể Chất Mê Hoặc Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ