Chap 10 Tạm biệt

435 70 12
                                    

Thời gian ở Hàn Quốc rất vui nhưng ngày rời đi cũng đã đến lúc nào không hay.

Yujin và Yuseong đến sân bay tiễn cậu cùng Tử Thần.

"Em nhớ đến thăm hai anh đấy Seima"

Yujin xoa nhẹ đầu Seima, vẻ mặt đầy mất mát, anh có chút không nỡ rời xa thiên sứ này, thiên sứ đã bước vào đời anh và cứu vớt anh.

Bây giờ phải tạm biệt em ấy, không biết khi nào mới có thể gặp lại nhau, Yujin rầu rĩ nghĩ.

"Ừm, em nhớ mà"

Yuseong không nói gì, Seima cũng không mong người có bệnh này nói gì đó với mình, anh ta đi tới ôm chặt lấy cậu.

"Anh Yuseong cũng mong gặp lại em sao?"

"..." gật đầu, ôm cậu chặt hơn.

"Em hứa sau này sẽ lại tìm hai anh mà"

Cậu vỗ vai Yuseong.

"Seima, đi thôi, đến giờ rồi đấy"

Tử Thần nhìn đồng hồ rồi lên tiếng.

"Đến đây"

Cậu ôm chặt lấy hai anh em họ, nhét vào tay họ hai cây kẹo mút hệt như lần đầu gặp mặt sau đó lại cười thật tươi nói với cả hai.

"안녕히 가세요" (Tạm biệt)

Cứ ngỡ đó là lần cuối gặp nhau nên Seima không để trong lòng, cậu nào ngờ được hai người anh em này chỉ vì câu hứa vu vơ của cậu mà trong tương lai lại khiến cậu chật vật không ít chứ.

_________________

Chớp mắt đã hai năm trôi qua.

Hôm nay là ngày cuối cùng Tử Thần huấn luyện cậu như đã định.

Seima đã cao lên, cậu hiện tại đã được 10 tuổi, đã bước vào độ tuổi đi học nhưng cậu chả cần vì đã biết hết từ trước.

"Nào Seima, hôm nay ngày cuối cùng rồi đó, làm nốt nhiệm vụ hôm nay rồi chúng ta đi ăn chào tạm biệt nhau thôi nào"

Tử Thần nhất bổng cậu lên, không sao, Seima cậu quen rồi, không phản kháng nữa.

"Được rồi, tôi tự có chân đi được, không cần ngài lúc nào cũng phải xách tôi đi đâu"

Tử Thần làm như không nghe thấy, cứ thế mà xách cậu đi.

~~~~~~

Nhiệm vụ đơn giản đã hoàn thành, cả hai đi đến một nhà hàng nhỏ gần đó để chào tạm biệt.

Dùng bữa xong, Tử Thần mỉm cười nhìn cậu.

"Hinata Seima, hai năm qua em đã tiến bộ rất nhiều, năng lực hiện tại đã đủ khiến em hài lòng chưa?"

"Hm, cũng tạm đi"

Cậu đứng dậy, đi đến trước mặt Tử Thần, hai tay đặt ra phía sau lưng, vẻ mặt trịnh trọng nhìn hắn.

"Shinigami-san, cảm ơn tất cả vì hai năm qua"

Hắn mỉm cười.

"Hai năm qua cũng thú vị lắm, ta mong nếu có cơ hội gặp lại, ta muốn em có đủ bản lĩnh để đánh nhau với ta một lần"

Seima nhún vai.

"Nếu có thể"

Cậu nhìn người có thể tính là thầy của mình một lúc, thở dài đi đến ôm lấy hắn.

"Cái ôm tạm biệt này, nhớ sống lâu lâu chút để còn gặp lại tên đệ tử hờ này nha"

Tử Thần cũng ôm lấy cậu, chợt bật cười vì lời nói có chút gượng gạo kia.

"Được được, em cũng vậy, nhớ sống tốt để gặp lại người sư phụ hờ này đó"

Sau đêm đó, Seima liền rời đi, không để lại bất kỳ thứ gì ngoại trừ một cây kẹo mút trên bàn.

Không lâu sau đó, khắp Nhật Bản liền xuất hiện một bóng ma với hành tung bí ẩn luôn cướp đoạt mạng sống của người khác chỉ trong một cái chớp mắt.

Số lượng người chết trong tay bóng ma đó đã lên đến ba con số.

Không có bất kỳ dấu vết nào để lại sau khi sự việc xảy ra, nhưng điểm chung của những nạn nhân là họ đều mỉm cười hạnh phúc lúc chết và bên cạnh họ sẽ có thêm một cây kẹo mút.

Cảnh sát đã gia nhập điều tra nhưng lại không tìm được một điểm nào bất thường cả.

Lời đồn được truyền tai nhau, không có bất kỳ bằng chứng nào chỉ ra thủ phạm là ai.

Đến vài năm sau đó, dù không còn sự việc như thế xảy ra nhưng lời đồn vẫn còn được truyền lại nhau từ người này sang người nọ.

[Tống] Thể Chất Mê Hoặc Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ