Chap 1 Quen thuộc

1.6K 183 14
                                    

Lần nữa mở mắt, trần nhà màu lam quen thuộc hiện ra.

Thân ảnh bé nhỏ trên chiếc giường khẽ động, một cậu nhóc đáng yêu ngồi dậy.

Mái tóc đen tuyền xinh đẹp cùng đôi màu vàng kim u ám đầy ma mị là ấn tượng đầu tiên xuất hiện.

Đứa trẻ cuối đầu, kéo chăn lên trùm lấy cơ thể nhỏ nhắn, bên dưới tấm chăn, đứa trẻ run rẩy, mắt đỏ ửng rơi lệ không ngừng.

Đến khi ánh sáng Mặt Trời bên ngoài chiếu vào trong căn phòng u ám, đứa trẻ ấy mới bước xuống giường, gương mặt non nớt diễm lệ cùng đôi mắt đỏ ửng khiến người khác phải đau lòng.

Đứng trước gương, đứa trẻ đưa tay chạm lên gương mặt mình, giọng nói u ám nhưng không giấu được tia mê hồn cất lên.

"Lại trở về sao? Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?"

Đây là lần thứ bao nhiêu được sống lại ở quá khứ...bản thân cậu cũng chẳng nhớ nữa rồi.

Đã quá mệt mỏi rồi, bất lực chấp nhận mà thôi.

Như một thói quen, cậu đưa tay sang bên cạnh, từ tủ âm tường lấy ra một cây đàn violin màu trắng được thiết kế đặc biệt với những họa tiết hoa lưu ly.

"Thứ này...trước kia mình rất thích nó, tuy vậy, vì nó mà mình phải chịu khổ...giờ thì, không cần thiết phải dùng đến nó nữa"

Bàn tay trắng trẻo cầm cây đàn violin giơ cao lên, không do dự mà đập mạnh nó xuống sàn nhà.

Bộp!

Cây đàn trắng cứ như thế mà vỡ nát.

Tâm trạng cậu cũng như thế mà khá lên đôi chút, môi nhẹ mỉm, như thêm một nét màu lên tờ giấy trắng, nụ cười ấy tỏa sáng đến lạ.

Nếu đã như thế rồi...phản kháng thôi nhỉ?

Dọn dẹp những mảnh vỡ của cây đàn, cậu vscn rồi đi xuống nhà, không quên chải tóc mái rũ xuống che đi đôi mắt, đeo thêm một cái khẩu trang đen.

Đây là thói quen của cậu từ kiếp sống thứ mười hai.

Để người khác không nhìn thấy mặt bản thân, cũng là vì kiềm lại cái thể chất khác thường của cậu nữa.

Dưới nhà, là cảnh tượng quen thuộc, căn nhà mát mẻ gọn gàng, ánh nắng sáng chiếu vào qua từng ô cửa sổ, từng chậu cây trên bàn hay trên kệ đều tươi tốt.

Bên dưới phòng khách, một người đàn ông đang ngồi đọc báo, bên cạnh là một bé gái đáng yêu đang ngồi chơi gấu bông.

Cậu từ từ bước tới chỗ người đàn ông.

"...ba"

Người đàn ông nhạt nhàn nhìn cậu sau đó lại tiếp tục đọc báo.

"Đồ ăn sáng trong bếp đó, ta và chị con đã ăn rồi"

Biết rõ ba không thích mình nên cậu cũng vâng một tiếng rồi đi vào bếp.

Nếu như cậu nhớ không lầm thì hôm nay ba sẽ giao cậu cho một người bạn chăm sóc, cốt yếu là để cậu biến mất khỏi tầm mắt ông mà thôi.

Ba ghét cậu, bởi vì khi sinh cậu ra mẹ cậu đã mất, do đó ông đã nghĩ rằng chính cậu đã khiến cho người ông yêu phải chết.

Ngược lại, ông rất yêu thương con gái của mình, người chị hơn cậu một tuổi vì vẻ ngoài của chị ấy giống hệt như mẹ, do đó ba rất yêu thích và sủng ái chị ấy.

Mà người chị gái kia, vì được ba dạy dỗ nên cũng lờ đi cậu, không quan tâm cũng không đếm xỉa tới.

Bữa sáng của cậu chỉ đơn giản là vài miếng bánh mì và một dĩa trứng.

Bữa sáng không được phong phú hay hoa lệ như của chị gái, nhưng trải qua nhiều đời như vậy cậu sớm đã quen.

Ăn xong, cậu dọn dẹp sạch sẽ sau đó lại đi đến chỗ ba.

"Một chút nữa bạn của ta sẽ đến, con sẽ sống cùng người đó một thời gian, rõ chưa"

"...vâng, con hiểu rồi"

Đây chính là khởi đầu bất hạnh của cậu, người bạn đó của ba cũng chả tốt lành gì, cậu còn nhớ khi đến tuổi trưởng thành ông ta suýt chút nữa đã hãm hiếp cậu rồi.

Lần này lại bị người kia đem về, nhất định phải tìm cách thoát khỏi gã ta trước khi đến tuổi trưởng thành mới được.

Chị gái đang ngồi chơi nghe thấy thế, mỉm cười tươi nhìn sang ba mình.

"Ba, có thật là em ây sẽ đi không?"

"Phải, em trai con sẽ đến sống cùng bạn của ba"

Ông cười tươi xoa đầu con gái.

"Tuyệt quá, vậy là từ nay con có phòng trống để làm phòng chứa đồ chơi rồi!!!"

Chị gái vui vẻ nhảy cẫng lên, thích thú lao đến ôm lấy ba mình.

Cậu đứng một bên, vẻ mặt thản nhiên không bận tâm đến hai người đang cười đùa vui vẻ trước mặt, xoay người lên phòng chuẩn bị hành lý.

[Tống] Thể Chất Mê Hoặc Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ