Chap 29 Mẹ!

168 28 2
                                    

Sau khi dùng bữa sáng cùng Miwa, Seima lại như thường lệ đi đến chỗ của bộ đôi thần kinh chơi, theo sau vẫn là Dylan.

Ba tên còn lại bận việc cậu giao nên phải ở lại trong khách sạn.

Muốn tìm thông tin về sát thủ hàng đầu không phải chuyện gì dễ dàng, dù cho họ có giỏi đến đâu hay tài năng ra sao thì cũng phải mất một thời gian mới tìm được những thông tin mà Seima cần tìm.

“Sao anh nhìn tôi quài vậy?”

Đang ngồi nhìn Goo và Gun choảng nhau ngoài sân, Seima chú ý đến anh chàng lạ mặt đội nón giống hệt kiểu của cậu đang đứng cạnh Yujin, anh ta từ khi cậu đến đã liên tục nhìn chằm chằm cậu.

Ánh mắt không có bất kỳ ác cảm hay oán khí nào, ngược lại cậu cảm thấy ánh mắt đang hướng về phía mình có chút…ngây ngốc và uất ức.

Seima: ???. Bộ cậu động chạm gì đến người kia sao?

“….”

“Xin lỗi, đây là anh trai tôi_Yuseong, anh ấy không giỏi nói chuyện lắm”

Yujin đẩy kính cười híp mắt nói, bản thân anh ta đã từng dặn Yuseong đừng hành động quá khích nhưng vẫn không ngăn cản ánh nhìn của anh trai.

Bởi chính bản thân Yujin cũng đã rất kích động khi nhìn thấy Seima sau từng ấy thời gian, thế nên anh ta hiểu rõ cảm giác hiện tại của Yuseong ra sao.

“Oh”

Seima ậm ờ gật đầu.

Yuseong cứ nhìn chằm chằm cậu một cách khó hiểu, dù không muốn để ý cũng buộc phải để ý, nhưng mà…không hiểu sao nhìn anh em Yuji cậu lại thấy họ rất quen, không lẽ cậu đã gặp họ ở đâu rồi hả ta?

Nghĩ mãi cũng không nhớ được, đành tìm hiểu sau vậy.

“Mà…không cản hai tên kia lại sao, họ đánh nãy giờ cũng lâu rồi đó.”

Vừa nói hết câu đã nghe thấy tiếng chửi rủa của hai tên kia vọng tới.

“Thằng chó, mày phiền vãi c*t”

“Nín mỏ đi thằng đầu vàng khó ưa”

“Đ*t m*, lỡ tay chút mà cũng cọc”

“Lỡ tay của mày là chuyển nhầm 10 triệu thành 100 triệu đó sao, thằng phá của!”

Rầm rầm bốp bốp!

Đánh nhau hăng say thật mà, đam mê cũng lớn đấy chứ.

“Kệ họ, chuyện thường thôi”

Lee Ji Hoon nhún vai, một ngày mà hai tên này không gây hấn nhau thì không chịu được.

“Có hai tên này bên cạnh…chủ tịch Choi cũng bất hạnh thật đấy”

Lee Ji Hoon bật cười vì câu nói vu vơ của cậu.

Thời gian trôi qua thật nhanh, một tháng ở Hàn Quốc cuối cùng cũng kết thúc.

Seima đem bốn tên vệ sĩ, nắm tay Miwa bước lên máy bay trở về Nhật Bản.

Trước đó cậu bị đám Goo, Gun, Ji Hoon, Yujin và Yuseong cưỡng chế trao đổi thông tin liên lạc.

Nói thật, cậu rất muốn giết hết đám đó.

Nghĩ sao mà lại để Ji Hoon và Goo giữ cậu và Dylan lại, đám kia thì nhanh chóng cầm điện thoại cậu lưu lại thông tin liên lạc.

Nước đi bá đạo này cậu chưa hề lường trước được.

Thôi thì cũng mặt kệ họ, không ảnh hưởng tới cậu hay Miwa là được.

Trên máy bay.

“Sei-kun~, chắc con cũng biết nhỉ, sau khi về Nhật, cô muốn nhận nuôi con, con có muốn cô trở thành mẹ của con không?”

Miwa nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, giọng ấm áp nhẹ nhàng hỏi.

Seima không thể kiềm nén được vui sướng trên gương mặt, cậu nắm lại tay Miwa, giọng vô cùng trân trọng và kích động đáp.

“Vâng, con rất muốn!”

“Haha, vậy…gọi một tiếng mẹ đi Sei-kun”

Miwa vui mừng nhìn cậu.

“Mẹ!”

Cậu ui đến mức nhào vào lòng Miwa, ôm chặt lấy bà.

“Haha, đợi đáp máy bay rồi chúng ta liền đi làm thủ tục nhận nuôi, mẹ sẽ giới thiệu con với các anh em trong nhà”

“Vâng, đều nghe mẹ hết!”

Nhóm Dylan ngồi gần đó thấy vậy liền quay đầu nhìn nhau, họ đồng loạt thở phào, mừng thay cho cậu Seima của họ.

Suy cho cùng, cậu Seima cuối cùng cũng có được ấp áp của tình mẫu tử mà cậu ấy hằng mong.

[Tống] Thể Chất Mê Hoặc Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ