Chap 9 Lợi dụng

522 77 13
                                    

Hai ngày sau.

Tử Thần hoàn thành nhiệm vụ trở về liền nhìn thấy trong phòng khách sạn của mình ngoài Seima thì còn có thêm người khác.

Đẩy cửa vào, hắn nhìn thấy Seima đang cười tươi vui vẻ nói chuyện với hai đứa nhóc khi trước, hắn rất tò mò hai ngày nay Seima đã làm những gì mà hai đứa nhóc kia trong có vẻ rất tin tưởng và ỷ lại vào cậu.

"Xem ra ta không cần phải lo lắng em phải buồn khi ở một mình nữa nhỉ Seima"

Seima cùng hai anh trai kia quay đầu nhìn.

"Ngài về rồi đấy à, nhanh hơn tôi nghĩ đấy"

Seima đứng dậy đi đến kéo Tử Thần tiến về phía hai anh trai.

"Giới thiệu với ngài, hai anh này là bạn mới của tôi, anh Yujin và anh Yuseong"

Yuseong ngơ ngác gật đầu với hắn, Yujin lại lịch sự cười.

"Xin chào anh"

"Chào hai đứa, anh là Koga, cảm ơn vì đã đến chơi cùng Seima, em ấy ở một mình anh cũng lo em ấy buồn chán"

Hắn cười ôn nhu xoa đầu Seima nói.

"Seima đã giúp chúng em, chúng mới phải cảm ơn chứ, anh và Seima đến Hàn Quốc sống hay chỉ đến du lịch?"

Yujin hỏi.

"Du lịch, bọn anh định ở Hàn Quốc 2 tháng sau đó lại trở về Nhật"

"Vậy sao"

Yujin mỉm cười, giọng có chút tiếc nuối.

"Anh Yujin đừng lo, sau này em sẽ lại đến Hàn Quốc thăm anh"

Seima cười tươi híp mắt nắm lấy tay Yujin đảm bảo nói.

"Ừm".

____________________

Một tháng sau đó.

Seima vừa dưới tay Tử Thần huấn luyện vừa lập quan hệ với anh em Yujin và Yuseong.

Kỹ năng của cậu đã được nâng lên chút nào đó, Tử Thần rất hài lòng với tài năng và sự tiếp thu nhanh chóng của cậu.

Không những thế, Tử Thần còn nhận ra Seima có thể sao chép lại những tư thế và chiêu thức của người khác, ngay cả hắn cậu cũng có thể sao chép hoàn hảo.

Không chỉ sao chép thôi, cậu còn có thể nâng chiêu thức đó lên một tầm mới và sử dụng.

Tài năng này quả nhiên hiếm thấy khó tìm.

Anh em Yujin và Yuseong ngày một thân thiết hơn với Seima, Yujin còn dạy cậu tiếng Hàn, Yuseong dù có vấn đề về đầu óc một chút nhưng chung quy vẫn đối xử rất tốt với cậu.

Hiện tại, cả ba đang ngồi trên bàn nhỏ trong phòng khách sạn của Seima.

Yujin đang dạy cậu tiếng Hàn.

"Seima, chỗ này sai rồi, phải là [ 안녕하세요] mới đúng, còn chỗ này phải là [ 조금 도와주실 수 있나요?] em hiểu chưa?"

"A, em hiểu rồi, hóa ra là vậy, anh dạy dễ hiểu thật đấy anh Yujin"

Yujin đúng là thông minh, cậu được Tử Thần dạy hơn một tuần vẫn không hiểu được thế mà vào tay Yujin chỉ trong ba ngày mà đã dễ dàng nắm được căn cốt rồi.

"Được rồi, không cần nịnh nọt như vậy đâu, tiếp tục nào"

Yujin cười tươi xoa đầu cậu.

"Vâng ~"

________________

Tôi hôm đó.

"Seima~, chúng ta cần nói chuyện nào"

Tử Thần ngồi trên ghế sofa, vẫy vẫy tay với cậu.

"Có chuyện gì sao"

Cậu ngồi đối diện, nét mặt không chút biểu cảm, đôi mắt vàng kim ảm đạm nhìn hắn.

"Hm~, em đang định làm gì hai đứa nhóc kia, ta chắc chắn em nhận ra bọn chúng có ý với em, đúng chứ?"

Cậu không ngạc nhiên lắm với câu hỏi của Tử Thần, đều nằm trong dự đoán của cậu.

Sống lại vô số lần khiến cậu nhận ra một điều, với thể chất đặc thù của bản thân, thay vì phản kháng nó trong bất lực thì sao không lợi dụng nó để đạt được mục đích của mình chứ.

Yujin và Yuseong chỉ là hai người vô tình bị cậu nhìn trúng muốn thử nghiệm khả năng này mà thôi, không ngờ lại đạt được thành quả ngoài dự đoán như thế.

Nếu cậu ngoan ngoãn thì họ sẽ nghe theo cậu vô điều kiện, ngại gì không lợi dụng điều đó.

Nghĩ tới đây, Seima đột nhiên nở nụ cười đầy ma mị.

"Phải nha, bọn họ đều nghe theo tôi, tôi chỉ muốn thử nghiệm một chút khả năng này thôi, thu hoạch quả nhiên ngoài mong đợi"

Tử Thần nhìn vẻ mặt đắt ý của cậu, thầm than không ổn trong lòng, lại thở dài.

"Xem ra không được rồi, ta chắc cũng đã bị ảnh hưởng đôi chút, chắc phải cẩn thận hơn rồi đây"

[Tống] Thể Chất Mê Hoặc Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ