Chap 20 Vui vẻ

358 56 5
                                    

Sự thật chứng minh, đi cùng người tên Lee Ji Hoon này mới là vui nhất.

Không như bộ đôi thần kinh lúc nào cũng đâm thọt nhau kia.

Anh ta đưa cậu đi xem đánh nhau giữa hai băng đảng nhỏ, còn đưa cậu đi đánh thử với đám côn đồ có tiếng ở đây nữa chứ.

Vui đấy!

Và thế cả ba đi quanh khu này đánh nhau đến gần 10 giờ đêm mới bị Jong Gun tới xách về.

"Về thôi, vui rồi chứ gì"

"Oh, vui lắm đấy"

Seima thoải mái thở phì phò, cậu cười tươi giơ ngón cái với Lee Ji Hoon.

"Anh tuyệt thật đó, khi nào làm thêm trận nữa đi"

Lee Ji Hoon xoa vết đỏ trên mặt, cười một cái với cậu.

"Được"

Seima nhanh chân chạy đến, nhét vào tay Lee Ji Hoon một cây kẹo mút.

"Tặng anh đó, quà cảm ơn"

Jong Gun gọi xe đến đưa Seima và Dylan về khách sạn.

"Thấy tên nhóc đó như thế nào"

Jong Gun ngồi xuống sofa hỏi Lee Ji Hoon.

"À, tuyệt đấy, tôi cùng cậu ta đánh với nhau một trận, suýt chết 5 lần"

Anh xoa xoa cái cổ vừa được băng bó giờ lại rỉ máu.

"Oh, sao sao, nhóc đó làm cậu bị thương như thế này à"

Joon Goo hứng thú hỏi.

"Lúc đầu, tôi có ý định nhường cậu ta một chút nhưng cậu ta lại tấn công dồn dập khiến tôi ngạc nhiên, tốc độ rất nhanh, thân thể lại dẻo dai, lực tay rất mạnh nhưng lực chân lại mạnh hơn"

Nhớ tới gì đó anh lại bổ sung.

"Giày của cậu ta có giấu lưỡi dao, suýt chút nữa đã chém đứt mạch cổ của tôi rồi"

"Oh, lúc trước đánh với tôi cậu ta cũng suýt giết được tôi"

Jong Gun trầm ngâm nói.

"Dù không đánh tới cùng nhưng cậu ta khiến tôi khá chật vật đấy, rốt cuộc cậu ta là ai?"

Lee Ji Hoon nhìn Gun và Goo hỏi.

"Không biết, chủ tịch Choi bảo chúng ta phải quan sát tên nhóc đó"

Joon Goo không cợt nhả nữa, gã dựa lưng về sau nhìn lên trần nhà nói.

"Chủ tịch Choi bảo sao..."

Lee Ji Hoon cũng trầm ngâm.

"Trước mắt cứ quan sát thêm là được, mà thằng bốn mắt đó đâu rồi"

Jong Gun nhìn Lee Ji Hoon hỏi.

"Cậu ta ra ngoài rồi, dạo gần đây cậu ta đang điều tra thứ gì đó"

_______________

Bên này, vừa xuống khỏi xe, Seima đã nhìn thấy Miwa đi đến.

"Sei-kun, đi chơi vui không con?"

"Dạ vui, vui lắm luôn đấy Miwa-san"

Vui chứ sao không, lâu rồi mới được đánh một trận khởi động thoải mái như vậy đấy!

Nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy Miwa cũng an tâm.

Chắc bà không thể nào ngờ được đứa nhỏ bà yêu quý vui vẻ vì được đưa đi đánh nhau khắp nơi đâu nhỉ.

Hai người vừa nói chuyện vui vẻ vừa đi vào trong khách sạn, dù còn nhiều chuyện muốn nói với cậu nhưng Miwa vẫn biết hiện tại đã khuya, không nên làm phiền cậu nghỉ ngơi.

Mấy ngày sau đó, bộ đôi thần kinh không có việc gì bận liền đến lôi cậu đi cùng, riết rồi cậu cũng quen.

Họ toàn đưa cậu đi đánh nhau, cũng vui.

Hiện tại.

Trong phòng.

“Dylan, ngươi thông báo cho ba tên kia trong vòng hai ngày hoàn thành hết mọi việc rồi đến đây đi, ta có chuyện muốn chúng làm”

Seima nằm trên giường giương mắt nhìn Dylan đang nghiêm chỉnh đứng ngay trước cửa phòng.

“Có chuyện gì sao cậu Seima?”

“Hm~ cũng đúng nhưng cũng không...nói sao nhỉ, ta muốn chúng tìm một người giúp ta, xem người đó hiện tại còn sống không thôi”

Cậu muốn thử tìm thông tin hiện tại của Tử Thần, muốn xem thử ông thầy vô trách nhiệm đó có giữ đúng lời hứa hay không.

Dylan chợt khựng lại một chút, đôi mắt đen láy nhìn sang cậu ấp úng một lúc lâu mới lên tiếng.

“...tôi có thể biết cậu muốn tìm ai được không?”

Không khí trong phòng bỗng chốc trầm xuống.

Dylan khẽ giật mình đứng thẳng lên, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng bàn tay lại đang khẽ run rẩy khi đối diện với sát khí cùng đôi mắt vàng kim u ám kia.

“Dylan, không phải ta đem ngươi theo bên cạnh là ngươi có thể lên mặt với ta, việc ta làm...không đến lượt ngươi lên tiếng hỏi, rõ chưa”

Đối diện với thái độ lạnh nhạt và u ám của cậu, Dylan đè nén tức giận trong lòng xuống, hắn cúi đầu nghiêm chỉnh đáp

“...tôi hiểu rồi, sẽ không có lần sau”

[Tống] Thể Chất Mê Hoặc Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ