Lill, Will và Naomi về khách sạn trước, Dylan và anh em Asahina đưa Seima về nhà mới của cậu.
Hôm nay là thứ ba, trừ Ukyo và Masaomi xin nghỉ để đón Seima thì các anh em khác đều bận đi làm hoặc đi học.
“Phòng của em tụi anh đã dọn dẹp trước đó, chỉ cần dọn đồ vào là được”
Phòng của Seima thì ở tầng 4, trong nhà có thang máy nên việc di chuyển khi phải ngồi xe lăn đối với cậu cũng thuận tiện.
Dylan thay cậu dọn đồ vào phòng, trong hành lý của cậu còn có vài món vũ khí, hắn cũng cẩn thận cất vào một góc khuất ít ai để ý đến, hắn biết rõ Miwa vẫn chưa nói rõ công việc của cậu với những người con khác của bà, vậy nên hắn vẫn giữ bí mật này với họ thì hơn.
“Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, anh sẽ đi làm bữa trưa, em có không ăn được món nào không?”
Masaomi nhìn đồng hồ rồi quay lại hỏi cậu.
“Em cái gì cũng ăn được hết!”
Seima cười hì hì đáp.
Dylan thở dài lắc đầu.
“Masaomi-san, cậu Seima bị dị ứng với đậu phộng và tôm, đôi lúc cậu ấy cố chấp muốn ăn mong anh ngăn cậu ấy lại, cậu ấy hơi cứng đầu nhưng chỉ cần anh nói rằng sẽ nói lại với Miwa-san thì cậu ấy sẽ nghe lời ngay”
“Dylan!”
Seima nhíu mày không hài lòng vì Dylan dám tố giác chuyện này với Masaomi.
Masaomi và Ukyo nhìn nhau bất đắc dĩ cười, cậu em trai mới này có vẻ trẻ con hơn vẻ ngoài nhiều.
“Được, tôi hiểu rồi”
Masaomi đi xuống bếp nấu bữa trưa, Ukyo ở lại phụ giúp Dylan chuẩn hành lý của Seima vào trong phòng.
Seima vì hiện tại không thể đi đứng bình thường được nên không thể giúp gì, cậu thở dài nhàm chán lấy điện thoại ra nhắn tin.
/Seima: Mấy tên chết tiệt các người hại tôi giờ phải ngồi xe lăn đây này, bồi thường đi.
N: haha, nhóc con kia, xem lại đi, nhóc gãy có hai chân, anh đây gãy ba cái xương sườn, hai chân, một tay, nứt xương sọ mà còn chưa đòi bồi thường, nhóc vậy mà còn mặt dày hơn anh luôn đấy.
S: Oh, hai tên các cậu bị thương nặng vậy sao, yếu quá đó, tập luyện thêm vài năm nữa đi.
Seima:…
N: ….
N: Thấy ghét chưa kìa, xem lại mình đi, khá khẩm hơn tụi này chút nào đâu.
Seima: Nghe nói là gãy tay trái, nứt xương chân, vỡ mạch máu cổ, trật xương vai,….trong ba người anh là khỏe nhất rồi còn gì.
S: Khỏe gì ở đây, thiệt hại sau trận đó lớn tới mức cấp trên phàn nàn về tụi này đây nè.
Seima: ha~, đáng đời.
N: haha, lâu lâu đánh một trận hết mình thoải mái thật đó, khi nào đấu lại đi Sei Sei.
Seima: Nào rảnh đi, giờ tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian.
S: Quyết định ở ẩn thật sự rồi à.
Seima: Phải, tôi đã có mẹ rồi, có các anh và các em nữa, muốn nghỉ ngơi tận hưởng.
N: …nhóc vui là được.
S: …chúc vui vẻ./
Seima vui vẻ cười, cất điện thoại đi.
Cậu thầm cảm thán, cuộc sống vui vẻ như hiện tại khó mà có được trong những lần sống lại trước, cậu rất trân trọng cuộc sống này.
Sau đó, khi căn phòng đã đâu vào đó, cả ba cùng xuống phòng khách chờ bữa trưa.
Vừa xuống đến nơi, cả ba nhìn thấy một chàng trai mang vẻ ngoài ôn nhu ngồi trong phòng khách.
“Louis, em về rồi sao?”
Người con thứ tám_Asahina Louis mỉm cười ôn nhu gật đầu với Ukyo, đôi mắt nhìn sang Seima và Dylan sau lưng người anh thứ.
“Chắc em là Seima nhỉ, chào em, anh là người con thứ tám, Asahina Louis, rất vui được gặp em”
Cậu rất thích thú nhìn nụ cười dịu dàng kia của Louis, nụ cười giống hệt Miwa-san khi nói chuyện với cậu vậy.
“Chào anh, rất vui được biết anh, sắp tới nhờ anh giúp đỡ em”
Louis cười cười đưa tay xoa đầu cậu.
“Em đáng yêu ghê a~”
“Được rồi, bữa trưa đã xong, vào ăn thôi, em cũng ăn cùng đi Louis”
Masaomi nhìn cảnh Louis và Seima hòa hợp như vậy cũng vui, không gì vui hơn là canh anh em hòa thuận yêu thương nhau cả.
“Vâng”
Sau khi dùng xong bữa trưa, Dylan rời đi, ba anh em Asahina liền dành thời gian ngồi xuống trò chuyện với Seima để biết thêm về cậu.
“Em có học võ nữa sao”
Masaomi ngạc nhiên.
“Đúng vậy, em rất thích võ học nên học hầu như mọi loại võ thuật”
“Sở thích thú vị lắm”
Ukyo mỉm cười khen ngợi.
Một bên má của Seima bị chạm nhẹ, cậu quay đầu nhìn, là Louis.
“Em đáng yêu thất đó Seima-kun”
“Anh cũng đáng yêu lắm á”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] Thể Chất Mê Hoặc Nhân Sinh
AléatoireVăn án sẽ có ở chap đầu, mời vào đọc để biết thêm chi tiết về truyện. Thể loại: đam mỹ, hắc hóa, siêu nhiên, tống mạn, chủ thụ, mary sue. Tác giả: CieloYue77