Chap 13 Bất lương

424 65 7
                                    

Nhìn Inui và Kokonoi nằm gục dưới đất, Seima cười tươi đi đến xoa vào má của Dylan.

Lúc nãy hắn bị Inui đá trúng vào mặt khiến một bên má sưng lên.

"Xem ra ngươi cần phải luyện tập thêm rồi, chỉ là hai tên bất lương mà cũng bị thương cho được nữa"

Dylan cúi đầu gật nhẹ.

"Nhưng cũng ổn rồi, ta khá hài lòng bởi tác phẩm này của ngươi lắm đấy"

Seima cười híp mắt, con ngươi màu vàng kim khẽ híp lại thành vầng trăng khuyết.

Cậu đi đến, khuỵu một chân xuống, vỗ vỗ lên một bên má của Seishu thầm than thở trong lòng.

Ây da, Inui Seishu đúng quả thật là có một gương mặt xinh đẹp, làm hại anh ta thế này có chút không đúng nhưng đây đã là gì so với những gì anh ta làm với cậu trong suốt những kiếp trước.

"Này, tôi không thích đánh nhau đâu, tại đám người của các ngươi kiếm chuyện trước đó thôi"

Seima hài lòng nhìn ánh mắt tức giận đang hướng đến của Inui Seishu.

"Mà này, cảnh cáo trước nhá, tụi này không thích đánh nhau là thật nhưng..."

Cậu kề sát môi xuống gần tai của Inui, giọng trầm trầm vang lên.

"...nhưng giết người thì khác, đó là thú vui của tụi này đấy"

Sát khí nhè nhẹ khiến Inui khẽ run rẩy thân thể.

Tên này...không nói suông!!!

Inui Seishu nuốt nước bọt, sát khí này khiến anh ta cảm thấy lạnh gáy, hệt như có thể bị giết bất kỳ lúc nào.

Liếc sang bên cạnh, Kokonoi không thể cử động cũng đang run rẩy trước tên nhỏ con này.

Rốt cuộc hai tên này là ai?!

Seima hài lòng đứng dậy giơ hai tay lên trời trước mặt Dylan.

Hắn hiểu ý đi đến bế cậu lên, đặt cậu lên vai rồi rời khỏi chỗ hỗn loạn đó.

_______________

Ngồi trên một bật thềm, Seima miệng ngậm kẹo mút, tay cầm một chai nước ngồi dựa vào Dylan bên cạnh nhìn xuống bên dưới.

Xung quanh tập trung rất nhiều tên, có vẻ là côn đồ trường học, chính giữa chúng là một cậu nam sinh tóc vàng có dáng vẻ yếu đuối đang đối mặt với một tên côn đồ khó ưa.

Chắc đây là sàn đấu của chúng đi.

Cậu thấy việc này diễn ra cũng được hai ngày rồi, cậu bạn tóc vàng kia là người mới nhỉ, mới thấy hôm nay đấy.

"A, Dylan, kẹo"

Kẹo trong miệng đã tan hết, Seima ủ rũ ngước lên nhìn Dylan.

Hắn thuần phục lấy một cây kẹo từ trong túi áo ra, bóc vỏ rồi đút cho cậu.

Seima hài lòng gật đầu, cảm giác được chăm sóc thế này khiến cậu thích thú vô cùng.

"Hm, thua rồi sao, chán quá, ngươi nghĩ ta có nên xuống đánh thử một trận không Dylan?"

"Không nên gây thêm phiền phức nữa, không phải cậu muốn nghỉ ngơi một thời gian sao"

Seima bĩu môi, thôi được rồi, cậu cũng chả thích gây chú ý.

Không còn gì để xem nữa, cậu lại đi dạo chơi quanh đây cùng Dylan.

"A, không, cứu với!"

Thoáng nghe tiếng kêu cứu vang ra từ một con hẻm nhỏ, Seima dừng lại, nghiêng đầu nhìn con hẻm.

"Haha, Dylan đi nào, đi tích đức thôi"

Bên trong con hẻm, một đám côn đồ thuộc băng đảng nào đó đang cố c**ng h**p một cô gái.

Có một nam sinh đang bị hai ba tên bắt lại, có vẻ là bạn trai của cô gái đó nhỉ.

Cậu nhặt một cục đá tầm bàn tay lên, ước lượng cân nặng, cánh tay giơ cao.

Vút!

Viên đá bay đến, đáp thẳng xuống đầu một tên đang lột áo cô gái ra.

"Ahhh"

Tên đó ôm đầu đầy máu đau đớn ngã ra sau.

"Dylan, cứu người đi"

Dylan gật đầu, mặt lạnh đi đến đánh nhừ xương bọn côn đồ.

Gãy vài cái xương chứ đùa à.

Bọn chúng bất tỉnh nằm la liệt dưới đất.

Seima gật đầu hài lòng, cậu đi đến bên cạnh cô gái kia.

"Xin chào, cậu có ổn không?"

Cô gái bật khóc ôm lấy cậu nam sinh vừa chạy đến, hướng cậu gật đầu.

"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều, nếu không có cậu và anh ấy giúp, chắc tôi đã...đã.."

Nam sinh ôm lấy người yêu đang run rẩy trong lòng, suýt chút nữa cô đã bị c**ng bức rồi, việc này sẽ khiến cô ám ảnh trong một thời gian.

"Không có gì, giúp đỡ người khác là điều đương nhiên mà, lần sau nhớ đừng đi vào những con đường vắng người đấy, bất lương không có nhiều kẻ tốt đâu, cho hai người này, mau về đi"

Cậu vẫy tay, để lại hai cây kẹo mút vào tay họ rồi cùng Dylan rời đi trước khi họ kịp hỏi tên.

[Tống] Thể Chất Mê Hoặc Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ