Chương 6: Phương Pháp Thoát Nghèo Của Nhân Viên Quán Bar (6)

1.9K 245 17
                                    

Chương 6: Phương Pháp Thoát Nghèo Của Nhân Viên Quán Bar (6)

Vài ngày sau, Nguy Dã quả nhiên nhận được một cuộc điện thoại, là tài xế của Thiệu Kỳ Ngôn ông Lý.

So với lần trước nói chuyện tùy ý, lần này ở trong điện thoại ông Lý thực khách sáo: "Chào ngài Nguy tiên sinh, xin hỏi ngày mai buổi chiều 4 giờ ngài rảnh sao? Không biết ngài còn nhớ lần trước nói muốn mời Thiệu tiên sinh ăn cơm?"

"Đương nhiên là nhớ!" Nguy Dã suy nghĩ, nói: "4 giờ chiều thì tôi rảnh, nhưng 6 giờ phải đi làm."

Ông Lý lần đầu tiên gặp được có người mời Thiệu Kỳ Ngôn ăn cơm còn muốn khống chế thời gian, không biết bao nhiêu người muốn cơ hội này.

"Thời gian rảnh của Thiệu tiên sinh cũng không có nhiều." Ông mịt mờ nhắc nhở Nguy Dã đây là cơ hội khó có được: "Mong ngài chuẩn bị."

"Được, tôi chọn nhà hàng trước, lát nữa đem địa chỉ gửi cho ông......"

"Xin yên tâm, địa điểm Thiệu tiên sinh đã chọn, ngày mai 3 giờ 40 cậu ở trước cửa nhà chờ tôi là được."

Cúp điện thoại, Nguy Dã bắt đầu lo lắng cho túi tiền của mình.

Ngày hôm sau, một chiếc siêu xe đúng giờ xuất hiện ở trước cửa nhà Nguy Dã, rất nhiều người vây xem, hàng xóm nhìn Nguy Dã lên xe, ánh mắt kinh dị tới nỗi có thể đem người chọc ra lỗ thủng.

Ông Lý khẽ nhíu mày, Nguy Dã ngượng ngùng cười: "Ở đây có chút hỗn loạn."

"Không có việc gì." Ông Lý chạy xe ra khỏi khu nhà.

Ngoài cửa sổ xe đường phố dần sạch sẽ, Nguy Dã nhìn cảnh bên ngoài một lát, bỗng nhiên nói: "Ngày hôm qua quên nói địa chỉ nhà cho ông, may mà ông tìm được."

Ông Lý cười gượng, hàm hồ "Ừ" một tiếng.

Ông có thể nói cái gì, chẳng lẽ muốn nói cho anh bạn nhỏ mới vừa 18 tuổi này, Thiệu tiên sinh đã điều tra thông tin của hắn từ lâu?

Đối với bọn họ việc này rất bình thường, nhưng nói thẳng ra, lại cảm thấy có chút biến thái.

Xe ngừng ở một nhà hàng cổ kính, Nguy Dã ngẩng đầu xem, là nhà hàng món cay Tứ Xuyên.

Thiệu Kỳ Ngôn còn chưa có tới, ông Lý dẫn Nguy Dã đến phòng ăn đã đặt trước rồi đi ra ngoài, nói hắn gọi món ăn trước.

Nguy Dã lật vài tờ thực đơn, phát hiện quán Thiệu Kỳ Ngôn chọn thật sự rất đặc biệt.

Từ sau khi không còn nợ vay nặng lãi, hắn tích cóp được một ít tiền, giá cả đồ ăn ở nơi này không phải quá cao, vừa đúng lúc hắn có thể trả nỗi.

Qua năm sáu phút, Thiệu Kỳ Ngôn đẩy cửa đi vào: "Xin lỗi, có việc đột xuất nên tới trễ."

Y nhẹ nhàng xua tay ý bảo Nguy Dã không cần đứng lên, kéo ra ghế ngồi đối diện, từng hành động đều ưu nhã cẩn thận: "Sao không gọi đồ ăn?"

Nguy Dã thẹn thùng tươi cười: "Bữa cơm này là vì muốn cảm ơn ngài, đương nhiên nên để ngài gọi món."

Thiệu Kỳ Ngôn cười nói: "Tôi liền không khách sáo." Y chọn mấy món cay Tứ Xuyên nổi tiếng, trong lúc đó còn tinh tế hỏi Nguy Dã có thích món nào hay không thích ăn gì.

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ