Chương 4: Phương Pháp Thoát Nghèo Của Nhân Viên Quán Bar (4)

2.1K 251 9
                                    

Chương 4: Phương Pháp Thoát Nghèo Của Nhân Viên Quán Bar (4)

Lan Đình? Chính là người vừa lấy bình xăng của hắn?

  “Cảm ơn anh, tôi không sao.” Nguy Dã lui về phía sau một bước, ngẩng đầu, không dấu vết mà đánh giá người thanh niên này.

Thanh niên tuấn lãng mặt áo khoác bằng da màu đen, giày bó, dáng người đẹp chân dài eo thon.

Làm người chú ý chính là mái tóc ngắn nhuộm thành màu bạc, y quay đầu nhìn về phía đám người kia, tóc ở trong gió nhè nhẹ tung bay, vừa đẹp lại vừa ngầu.

Trên mặt đất có người rón ra rón rén bò dậy.

  “Ai dám chạy, tôi liền bật lửa.” Lan Đình khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay y linh hoạt lấy ra một cái bật lửa.

Cũng không biết y làm như thế nào mà trong nháy mắt ngọn lửa bùng lên rất cao, giống như đèn đuốc rực rỡ làm cả đám người sợ hãi.

  “Anh em cùng cảnh ngộ, bật lửa cũng cho tôi mượn một chút.” Y nhìn Nguy Dã chớp chớp mắt, Nguy Dã lúc này mới nhận ra, bật lửa trong tay mình không thấy.

Người này thật nhanh tay.

Đao Sẹo là nhân vật nổi danh, đuổi theo Lan Đình chính là đám trộm cấp ở khu gần đây, người của Lâm Thiên Hạo càng là dân chuyên, lúc này lại bị hai người làm cho không có đường trốn, cử động một chút cũng không dám.

Những người này có quen biết nhau, cũng không quá thân, nhìn nhau trong chóc lát, đều ở trong lòng kêu rên.

Hai người các cậu là anh em cùng cảnh ngộ? Bọn tôi hiện tại là một đám người bị hại được không!

Đao Sẹo ngạnh cổ kêu gào: “Tao không tin, bọn mày dám giết người?”

Lan Đình nhìn Nguy Dã một cái, người “anh em cùng cảnh ngộ” này còn rất trẻ. Thiếu niên dưới ánh trăng gương mặt nhu hòa, khí chất sạch sẽ trong sáng, đôi mắt đen chứa đày áp lực cùng sợ hãi, không giống như một người đang phát điên.

Y khẽ cười một tiếng: “Cho nên nói, con thỏ tức giận cũng sẽ cắn người nha.”

Con thỏ Nguy Dã: “……”

Hắn liết Lan Đình một cái, lại từ trong lòng ngực móc ra một đồ bật lửa dự phòng. Để ở trước người Đao Sẹo, lấy hành động tỏ vẻ hắn không chỉ tàn nhẫn độc ác mà còn chuẩn bị đầy đủ, suy nghĩ kín đáo.

Trán Đao Sẹo ứa ra mồ hôi lạnh, lại cười làm lành: “Nguy Dã, mày là đại ca của tao, là ông lớn của tao! Cầu mày, mau đem bật lửa thu lại đi. Hôm nay mày thả tao một con đường sống, tao không bao giờ đòi tiền mày, tiền nợ trước kia đều cho mày!”

Nguy Dã nhấp môi: “Tôi mượn các người hai vạn, mấy năm nay tiền gốc lẫn tiền lãi đều trả đến sáu vạn.”

Lan Đình nói: “Tiền lãi nặng như vậy? Đây là ăn hiếp anh bạn nhỏ sao.”

  “Số tiền đó tôi coi như cho chó ăn.” Ngực Nguy Dã phập phồng một chút, tựa hồ đã bình tĩnh lại, sự uất ức trong lòng cũng bị đè nén. Hắn lạnh lùng nói: “Chúng ta xem như thanh toán xong, về sau các người không được đến làm phiền tôi.”

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ