Chương 35: Bị Tranh Đoạt Di Sản (15)

1.2K 162 9
                                    

Chương 35: Bị Tranh Đoạt Di Sản (15)

Âm khí phía sau dày đặc, mà Tạ Thúc Vân bình tĩnh như lúc ban đầu: “Đại ca, tôi biết là anh.”

  “Cậu có ý gì?” Bàn tay chậm rãi dùng sức, cái lạnh thấu tim, mạch máu khắp cơ thể phảng phất như bị đông lạnh.

Tạ Văn Tu trong trạng thái âm hồn lý trí không ổn định, càng âm u cố chấp.

Cho dù trước khi chết không có chấp niệm, hiện tại sinh ra chấp chiếm hữu đối với Nguy Dã, nếu không phải Tạ Văn Tu khi còn sống tính cách trầm ổn, thì lúc này đã đem em trai ruột này giết chết.

Tạ Thúc Vân giơ lên đôi tay, ý bảo mình không có ác ý.

Nguy Dã mơ hồ nghe được tiếng động, tính đứng dậy đi xem. Tạ Thúc Vân thấp giọng nói: “Không muốn làm tẩu tẩu phát hiện thì chúng ta đến chỗ khác nói chuyện.”

Tạ Văn Tu nheo mắt lại, đem Tạ Thúc Vân xách ra xa cửa sổ.

Âm hồn Tạ Văn Tu hiện tại rất lợi hại, đánh bừa chỉ làm tổn thương cả hai bên. Tạ Thúc Vân không nhanh không chậm nói: “Đại ca, anh bình tĩnh một chút, đừng mất lý trí.”

Phanh! Giữa lưng lại tê rần, y bị ấn trên mặt tường lạnh băng, Tạ Văn Tu không nhẹ tay chút nào: “Lúc cậu làm chuyện xấu xa, có nghĩ tới tôi là anh trai cậu?”

Giọng điệu ảm đạm, nếu không thể đưa ra một cái lý do, chỉ sợ không chết cũng bị lột da.

Gương mặt Tạ Thúc Vân bị cát đá cộm đau, lập tức nói: “Tôi là cố ý dụ anh ra, tôi đoán được sắc quỷ kia là anh.”

  “……” Sắc quỷ hai chữ làm Tạ Văn Tu trầm mặc một lát, tay nhẹ nhàng buông ra một ít: “Cậu làm sao mà biết được?”

Tạ Thúc Vân lại hỏi: “Đại ca không nghĩ tới nguyên nhân tại sao âm hồn của mình còn ở lại nhân gian?”

  “Tôi không cùng anh tiếp xúc, chỉ nhìn tình huống này anh còn có thể giữ được lý trí, liền biết anh không phải người có tính cách âm u và cực đoan.”

  “Tẩu tẩu nhớ anh như thế, anh cũng chưa từng hiện thân ở trước mặt em ấy, có thể thấy được là muốn để em ấy thoát khỏi mây mù, có được cuộc sống mới. Nói vậy nếu anh có thể đi đầu thai, cũng sẽ không ở bên cạnh em ấy.”

Tạ Văn Tu nghe được lời tự thuật, chậm rãi đem y buông ra. Tạ Thúc Vân xoay người lộ ra nụ cười: “Hiện tại anh đã bình tĩnh lại chưa?”

Trên gương mặt trắng nõn dính vài phần đất, nhìn có chút buồn cười, y chậm rãi phủi tro bụi dính trên đạo bào, đợi trong chốc lát, chờ Tạ Văn Tu đáp lại: “Theo như lời cậu, thì chuyện này là thế nào?”

  “Ba ngày trước, tôi đến rừng cây kia, ở nơi đó đào ra rất nhiều thi thể.”

Tạ Văn Tu trầm ngâm nói: “Khó trách nơi đó âm khí nhiều hơn so với những nơi khác, tôi thường xuyên đến đó hấp thụ âm khí.”

Tạ Thúc Vân thở dài. “Đều không phải chôn xác đơn giản như vậy, mà là dùng mười tám thi thể để làm trận pháp, hiệu quả là…… Bắt hồn nuôi quỷ.”

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ