Chương 37: Bị Tranh Đoạt Di Sản (17)

1.1K 166 9
                                    

Chương 37: Bị Tranh Đoạt Di Sản (17)

Tạ Quân Nhai cố ý thay đổi áo quần, còn chưa kịp ở trước mặt Nguy Dã diễn hào hoa phong nhã, đã bị Tạ Thúc Vân chọc tức đến mặt biến thành màu đen.

Tạ Thúc Vân một thân đạo bào truyền thống to rộng. Y làm lơ Tạ Quân Nhai, quay đầu đối Nguy Dã vỗ vỗ chỗ ngồi bên người: “Tẩu tẩu mau tới.”

Tạ Quân Nhai cắn răng cười một tiếng, chân dài đi tới, ngồi ở bên cạnh y.

Trong xe có hai người đàn ông thân hình cao lớn Nguy Dã nhìn trái nhìn phải, cảm thấy rất chật chội.

  “…… Tôi ngồi ở phía trước.” Hắn ngồi vào vị trí ghế phụ, để anh em nhà họ Tạ ngồi với nhau.

Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn thấy sắc mặt của đại soái, giật mình một cái rồi chuyên chú lái xe.

Bên đường cảnh tuyết tú lệ, không khí tươi mát, trừ bỏ bầu không khí ở ghế sau, thì tất cả đều thực đẹp. Xe một đường chạy đến ngoài thành, tài xế dừng xe ở ven đường, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.

Nơi xa đồi núi phủ đầy tuyết trắng xóa. Nguy Dã hít thở không khí trong lành, Tạ Thúc Vân đi theo bên cạnh hắn.

  “Trùng theo đuôi.” Tạ Quân Nhai thấp giọng mắng.

Tài xế run rẩy nói: “Đại soái, ngài tới……”

Phía sau xa xa truyền đến tiếng xin tha.

Nguy Dã quay đầu lại, nhìn thấy người của Tạ Quân Nhau đang áp giải mười mấy người, phụ tá chạy chậm lại đây: “Đại soái, bọn họ quả nhiên muốn dọn đồ chạy, đã toàn bộ bắt lại.”

Đám người bị áp lại đây, Nguy Dã kinh ngạc phát hiện thế nhưng là người của đoàn xiếc. “Anh làm gì vậy?”

Tạ Quân Nhai ngắn gọn nói: “Trút giận cho em.”

Y giơ tay ngăn, ý bảo buông những người khác ra, chỉ đem bầu gánh áp lại đây. Bầu gánh sợ tới mức bắp chân run lên, không đợi người ấn liền bùm một cái quỳ gối trước mặt Tạ Quân Nhai: “Đại soái tha mạng! Chúng tôi chỉ là một đoàn xiếc ảo thuật, nếu có cái gì đắc tội ngài, mong ngài giơ cao đánh khẽ mà!”

  “Ông không đắc tội tôi, nhưng đắc tội người không nên đắc tội.” Tạ Quân Nhai từ trong lòng ngực lấy ra một khẩu súng, lạnh lùng cười một cái: “Không nhớ rõ sao?”

Bầu gánh còn muốn giả ngu, chỉ nghe phịch một tiếng, một bên bắp chân bị bắn thủng, lớn tiếng kêu rên, nước mũi nước mắt đầy mặt.

Tạ Quân Nhai giơ tay nhấc chân đều có khí thế của quân nhân.

Đây là lần thứ hai trong ngày ở trước mặt Nguy Dã dùng súng, khi nhìn về phía Nguy Dã, thần sắc lại dịu dàng như lúc ban đầu: “Nếu đại tẩu chưa hết giận, ông ta cũng nên chết.”

Nguy Dã há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời lại có loại cảm giác nói không nên lời.

Bầu gánh cả người run rẩy kịch liệt, hiểu được Nguy Dã mới là người khống chế tánh mạng của ông, lập tức quỳ gối trước mặt Nguy Dã: “Ông chủ Nguy, tôi xin lỗi ngài, ngài giống như là tiên nhân có tâm địa Bồ Tát, đại nhân đại lượng, thả tôi đi!” Kéo cái chân đổ máu không ngừng dập đầu.

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ