Chương 5: Phương Pháp Thoát Nghèo Của Nhân Viên Quán Bar (5)

2.1K 227 9
                                    

Chương 5: Phương Pháp Thoát Nghèo Của Nhân Viên Quán Bar (5)

Tiết Quang Vũ đôi tay cắm ở trong túi áo khoác, bên chân là hành lý cao nửa người. Khi nhìn thấy vết thương của Nguy Dã, đồng tử co rút.

Nguy Dã cười với y: “Chào ông chủ.”

Tiết Quang Vũ chỉ là gật đầu, dời đi tầm mắt. Ngón tay ở trong túi siết chặt, mấy chục giây ngắn ngủn có vẻ trở nên thật dài.

Thang máy chậm rãi đi lên, bỗng nhiên nhẹ lay động một cái rồi ngừng giữa hai lầu.

Nguy Dã thở nhẹ, giọng nói khẽ run: “Thang máy như thế nào hỏng rồi?”

Hệ thống vừa muốn nói cho hắn không nguy hiểm, liền nghe được hắn ở trong lòng “Oa” một tiếng: “Thang máy thật hiểu chuyện nà.”

Hệ thống im lặng.

Tiết Quang Vũ hung hăng xoa thái dương, trong giọng nói khó có thể che giấu sự bực bội: “Hẳn là không phải bị hư, đèn không tắt.”

  “Vậy làm sao bây giờ?” Nguy Dã có chút hoảng loạn, ý thức được mình không phải một mình, lại thực nhanh bình tĩnh lại, lẩm bẩm: “Đúng rồi, có nút khẩn cấp.”

Hắn muốn ấn cái nút màu vàng trong thang máu, vươn bàn tay đang giữ miệng vết thương lên.

  “Cậu đừng nhúc nhích!” Người phía sau chợt lớn tiếng nói.

Nguy Dã hoảng sợ, rút bả vai, vừa oan ức lại khó hiểu: “À.”

Hắn liếc mắt nhìn ông chủ đột nhiên trở nên hung dữ, trên mặt mang vẻ hơi sợ, quên mất miệng vết thương trên tay.

Mắt thấy máu tươi tí tách tí tách nhỏ giọt, Tiết Quang Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, nói: "Giữ chặt vết thương của cậu, tôi tới.”

  “À…… Cảm ơn ông chủ quan tâm.” Nguy Dã nhích ra vị trí khác.

Tiết Quang Vũ bước qua hắn, ấn cái nút khẩn cấp.

Sau tiếng sàn sạt, kết nối với phòng điều khiển.

Biết được ông chủ bị nhốt ở trong thang máy vận chuyển hàng hoá, nhân viên bảo trì không ngừng xin lỗi: “Thực xin lỗi, chúng tôi lập tức khởi động lại!”

Tiết Quang Vũ xoa giữa mày: “Mất bao lâu?”

  “Chỉ cần mười phút!” Đối diện truyền đến thanh âm dồn dập thao tác.

Thời gian phảng phất bị kéo dài thêm, làm người khó có thể chờ đợi.

Ánh lửa chợt lóe, Tiết Quang Vũ trong tay xuất hiện một điếu thuốc.

Khói thuốc dần tràn ngập, Nguy Dã bị sặc đến ho nhẹ một tiếng, y lạnh nhạt nói: “Xin lỗi.”

Nói xin lỗi, lại không đem thuốc lá dập tắt, càng giống như đang nói “Mong cậu kiên nhẫn”.

Ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, khớp xương rõ ràng, mu bàn tay có thể nhìn đến dây gân màu xanh nhạt, rất có mỹ cảm.

Nguy Dã nhìn sườn mặt lạnh nhạt của y, hy vọng về sau đối tượng công lược đều có tiêu chuẩn thế này.

Chẳng được bao lâu, hút xong hai điếu thuốc, hộp thuốc không còn gì. Tiết Quang Vũ dùng ngón trỏ tay phải xoa ngón giữa, giảm bớt khó chịu trong lòng.

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ