Chương 138: Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Pháp Sư Vong Linh (11)

247 30 3
                                    

Chương 138: Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Pháp Sư Vong Linh (11)

"Anh là ai, anh muốn làm gì?" Cơ thể Nord căng thẳng, lạnh lùng nói: "Đừng mơ tưởng dùng tôi để uy hiếp Vương!"

Eugene siết chặt dao găm trong tay: "Câm miệng."

Azman đảo qua vết máu trên cổ Nord, ánh mắt trấn định nhìn về phía người áo đen đột nhiên xuất hiện: "Bán thú nhân?"

Eugene cũng không nhiều lời với y, lạnh lùng lặp lại: "Thả cậu ấy ra."

"Tại sao?" Azman nhướng mày nói: "Anh là gì của cậu ấy?"

"Không cần anh bận tâm." Sắc mặt Eugene lạnh lùng: "Anh chỉ cần biết, nếu anh không thả người trong tay, thì chỉ có thể nhìn đồng bạn của anh chết ở trước mặt anh."

Eugene không chắc đối phương sẽ vì thuộc hạ mà thỏa hiệp hay không, nhưng không thể phá vỡ phòng ngự quanh thân đối phương, nên chỉ có thể bắt cóc Nord.

Tuy nhiên Ám Tinh Linh Vương cũng không bị uy hiếp, y vẫn cứ ôm Nguy Dã vào trong ngực.

"Simon!" Eugene giương giọng kêu, lại không nhận được đáp lại, đầu Nguy Dã tựa trên ngực Azman ngực, tóc rũ xuống che khuất sườn mặt.

Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi nhìn thấy, không khỏi liên tưởng đến rất nhiều việc dơ bẩn bất kham, sắc mặt Eugene âm trầm đến cực điểm, vì khả năng Nguy Dã bị thương tổn mà trong lòng thống hận.

Ánh mắt y gắt gao nhìn Nguy Dã tựa hồ đang hôn mê, chất vấn: "Anh đã làm gì cậu ấy?"

Ám Tinh Linh Vương nhạy bén nhìn ra đối phương ném chuột sợ vỡ đồ, y không nhanh không chậm nói: "Anh cho rằng tôi làm gì cậu ta?"

Eugene cắn chặt hàm, hận không thể lập tức giết con tin, nhưng y biết ai càng để ý thì sẽ mất cơ hội.

Không khí ngột ngạt, tràn ngập sát khí giằng co chạm vào là nổ ngay, người bị tranh đoạt lại ở trạng thái không còn ý thức.

Đánh vỡ bầu không khí này là tiếng quạ đen, Martin vẫy cánh, bỗng nhiên lao ra từ lùm cây, dũng cảm mổ đầu Azman.

Nhưng nó vừa tới gần, đã bị dây đằng trói chặt chân, rớt vô số lông chim.

"Quác! Quác!" Thanh âm quen thuộc rốt cuộc đánh thức Nguy Dã, cái đầu trước ngực hơi cọ quậy, Azman cúi đầu nhìn hắn, nhẹ giọng: "Đây là ma sủng của cậu sao?"

Nguy Dã mơ màng gật đầu, cọ mặt trên vai Azman, trên mặt hắn cũng hiện vết đỏ nhợt nhạt: "Martin?"

Bị treo ngược Martin lớn tiếng cáo trạng: "Quác!"

Chủ nhân yêu dấu của nó cuối cùng cũng mở mắt ra.

Tầm mắt mơ hồ dần rõ ràng, Nguy Dã gãi gãi gương mặt, nhìn cảnh tượng trước mắt: "Hở?"

Đầy mặt viết "xảy ra chuyện gì".

Azman khẽ cười một tiếng: "Tỉnh?"

Nguy Dã còn có chút mơ hồ, nhưng đủ để át xung đột ác liệt.

Nord được thả ra, quỳ một gối nhận tội với Azman: "Vương, là thuộc hạ vô năng."

"Bản lĩnh ẩn nấp của anh ta rất mạnh, tôi cũng không phát hiện." Ánh mắt Azman liếc Eugene, nhàn nhạt nói: "Anh đi trước xử lý vết thương đi."

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ