Chương 74: Sau Khi Hái Hoa Thất Bại (14)

684 118 9
                                    

Chương 74: Sau Khi Hái Hoa Thất Bại (14)

        Tiêu Sơ Bạch đang ngồi trong yến hội, dáng người cao lớn, rất dễ thấy được.

        Mà bên cạnh y chỉ có Nguy Dã, sau một hồi tìm kiếm, những ánh mắt giận dữ và thù địch nhanh chóng hướng về phía Nguy Dã, tiếng quát cùng tiếng mắng như dời non lấp biển.

        Tiêu Liên Thanh trợn tròn mắt, nàng không nghĩ tới bản thân sơ ý làm lộ thân phận của Nguy Dã.

        “Từ từ!” Tiêu Liên Thanh nhìn thoáng qua Tiêu Sơ Bạch vẫn đang bình tĩnh, vội nói: “Tôi cảm thấy không phải Nguy Dã làm!”

        Hàn Phi Yến lộ vẻ không dám tin nói: “Liên Thanh! Trân Châu đã rất thảm, chẳng lẽ cô không nhìn thấy sao?”

        Tuy rằng Tiêu Liên Thanh và Hàn Phi Yến là bạn tốt, nhưng nàng càng tin mắt nhìn người của Tiêu Sơ Bạch, nàng nói: “Chúng ta không thể nghe lời nói của một phía, nếu Nguy Dã bị hãm hại, chẳng phải là trách lầm hắn?”

        Hàn Phi Yến cười lạnh: “Trân Châu không phải người trong giang hồ, cô ấy xem trinh tiết còn quan trọng hơn tính mạng, sao có thể dùng bản thân tới hãm hại hắn?”

        “Tôi không có ý này.” Tiêu Liên Thanh cũng không biết giải thích thế nào, nàng nôn nóng mà nghẹn ra một câu: “Nhưng mà Nguy Dã…… rất đẹp, cậu ấy không cần cưỡng ép phụ nữ nha!”

        Hàn Phi Yến ha một tiếng, Nguy Dã lúc này mang dịch dung, dung mạo bình thường, sau lời Tiêu Liên Thanh vừa nói ra, hắn lập tức nhận được rất nhiều ánh mắt miệt thị.

        “Tiêu tiểu thư, cảm ơn cô.” Nguy Dã ở trung tâm lốc xoáy tiến lên một bước, dưới áp lực như núi cao, thế mà lại nhẹ nhàng lắc đầu: “Lý do này cũng không công bằng, người làm việc ác, cùng với diện mạo không hề liên quan.”

        Tiêu Liên Thanh ý thức được mình nói sai, sắc mặt hơi đỏ lên.

        Câu nói không thể công bằng hơn này lại phát ra từ miệng nghi phạm, nghe xong ai nấy đều sửng sốt.

        Có người nghi hoặc hỏi: “Vậy cậu là thừa nhận?”

        Nguy Dã cười cười, bất đắc dĩ nói: “Tất nhiên là không.”

        Một ông lão lông mày bạc trắng đứng trong đám người, nhìn Lưu Ưng Chính, nhẹ giọng nói: “Lưu tiền bối, cho dù ở dưới công đường, người bị buộc tội cũng nên có cơ hội giải thích chứ?”

        Khác với đám đông đang xúc động, Lưu Ưng Chính bình tĩnh mở miệng: “Không sai, muốn định tội một người, cần phải có nhân chứng vật chứng.”

        Bạch Mi Thần Bộ lệ thuộc triều đình, cũng là nửa người giang hồ, vào lúc này càng có quyền lên tiếng. Lưu Ưng Chính đánh giá Nguy Dã, nói: “Cậu hẳn là đang dịch dung? Nếu phải đối chứng, trước tiên hãy để mọi người nhìn gương mặt thật của cậu.”

        Nguy Dã gật đầu: “Được.”

        Trước mắt bao người, hắn hơi quay lưng lại, lột bỏ lớp dịch dung trên mặt.

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ