Chương 17: Phương Pháp Thoát Nghèo Của Nhân Viên Quán Bar (17)

1.6K 218 13
                                    

Chương 17: Phương Pháp Thoát Nghèo Của Nhân Viên Quán Bar (17)

Mở cửa chính là Tiết Quang Vũ.

Ánh mắt ôn hoà của Thiệu Kỳ Ngôn  lạnh xuống: "Sao anh lại ở đây?"

  "Anh nghĩ sao?" Tiết Quang Vũ hỏi lại, đối phương lần trước trong điện thoại diễu võ dương oai còn trong ký ức của y.

Tầm mắt đảo qua đồ trên tay Thiệu Kỳ Ngôn, giọng điệu trào phúng nói: "Em ấy đã không cần mấy thứ này."

Thực rõ ràng, hai người xuất hiện ở chỗ này mục đích giống nhau, mà Thiệu Kỳ Ngôn đã tới chậm.

Đã từng trong điện thoại giao tranh dường như kéo dài đến hiện thực, tình thế lại quay cuồng.

Tiết Quang Vũ vững vàng đứng ở cửa, đôi tay cắm ở trong túi áo khoác, giống như chủ nhân thứ hai trong ngôi nhà nhỏ này lại không hề có ý đem khách đến thăm mời vào cửa.

  "Tôi đến thăm nhân viên, chẳng lẽ phải có sự cho phép của anh?"

  "Người bệnh cần nghỉ ngơi."

Hai người giằng co, đến khi trong phòng ngủ truyền đến giọng nghi hoặc của Nguy Dã: "Là Thiệu tiên sinh sao? Sao không vào?"

Thiệu Kỳ Ngôn khóe môi gợi lên. "Tôi có thể vào cửa hay không, hẳn là để em ấy quyết định đi."

Nguy Dã đang kẹp nhiệt kế, nhìn thấy hai người thân hình đi vào, lập tức cảm giác nơi này càng thêm chật chội.

Thiệu Kỳ Ngôn lo lắng nói: "Em cảm thấy thế nào, có đỡ hơn chưa?"

  "Có chút chóng mặt, đã uống thuốc hẳn là sẽ nhanh khoẻ." Nhiệt kế kẹp dưới nách từ trong quần áo rớt ra, hắn "A" một tiếng.

Thiệu Kỳ Ngôn muốn lấy giúp hắn, lại thấy Nguy Dã ngẩng đầu, trước tiên kêu tên Tiết Quang Vũ, không tự giác được sự ỷ lại: "Tôi kẹp bao lâu rồi?"

  "Hơn năm phút." Tiết Quang Vũ vượt qua Thiệu Kỳ Ngôn, cầm lấy nhiệt kế xem: "38°C, còn đang sốt."

Trên bàn có hộp cơm thừa, trên giường đệm có dấu vết, cùng với bầu không khí quen thuộc khi hai người ở chung.

Thiệu Kỳ Ngôn ánh mắt đen lại --

Bọn họ đêm qua ngủ chung.

  "Thiệu tiên sinh, thợ sửa nhà tới!" Ông Lý lớn giọng từ cửa truyền đến.

  "Kêu thợ ở bên ngoài chờ một lát." Thu được tầm mắt kinh ngạc của Nguy Dã, Thiệu Kỳ Ngôn thần sắc thực nhanh hòa hoãn lại: "Tiểu Dã, tôi giúp em kêu người tới kiếm tra nóc nhà."

Tiết Quang Vũ nhíu mày nói: "Em ấy còn đang bệnh, cần nghỉ ngơi."

  "Đúng vậy." Thiệu Kỳ Ngôn thong thả ung dung mà nói: "Cho nên tôi tính đem Tiểu Dã dẫn đi, để tránh ảnh hưởng việc nghỉ ngơi của em ấy." Y nhìn về phía Nguy Dã, ánh mắt đầy thương tiếc: "Em ở một mình, bị bệnh cũng không ai chăm sóc, tôi không yên tâm."

Nguy Dã hơi há mồm còn không có ra tiếng, Tiết Quang Vũ bên cạnh đã lạnh lùng nói: "Nơi này có tôi."

Thiệu Kỳ Ngôn lại không giận, y dù bận vẫn ung dung nói: "Nhưng mà nhà họ Tiết gần đây đang có biến động rất lớn đi."

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ