Chương 140: Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Pháp Sư Vong Linh (13)

147 28 8
                                    

Chương 140: Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Pháp Sư Vong Linh (13)

Nguy Dã nhẹ nhàng "À" một tiếng: "Anh không cần xin lỗi đâu."

"Cho tới bây giờ anh chưa từng thương tổn tôi, còn cứu tôi một mạng." Hắn mỉm cười dịu dàng nói: "Tôi đều nhớ rõ."

Pháp Sư Vong Linh rất ít cười, nụ cười này giống như hoà tan băng tuyết, làm trái tim đều phải ấm áp theo, Elvis lại không khỏi chua xót.

Thật ra ơn cứu mạng này đã được đền đáp khi hắn giúp y trốn thoát, y vẫn luôn ghi tạc trong lòng.

Cho dù từng bị người tổn thương, nhưng chỉ cần có người cho hắn một chút ấm áp, hắn vẫn sẽ tràn lòng đầy chân thành mà báo đáp.

Elvis nhẹ nhàng vỗ về mái tóc dài như thác nước của hắn, thấp giọng nói: "Em đừng nhớ mãi việc đó, đó đều là việc tôi nên làm. Tôi...... Tôi về sau sẽ càng tốt với em."

Hừm, vừa chất phác lại đơn thuần, không mượn cớ che đậy điều gì, nghe càng thấy ngọt.

Nguy Dã nghiêng đầu, biểu lộ vẻ nghi hoặc: "Sao anh lại muốn đối xử tốt với tôi?"

Elvis nhất thời bị hỏi nghẹn họng, y muốn nói phải vì Hắc Ám Ma Pháp Sư sửa lại án sai, nhưng cho tới nay y chưa làm được gì, nói ra chỉ như là đang nói mạnh miệng.

Thánh Tử thanh tu nhiều năm có chút vụng về hỏi: "Em có muốn thứ gì không? Tôi tặng cho em."

Nguy Dã chẳng hề khách sáo, ánh mắt hắn sáng lên, lập tức đưa ra yêu cầu: "Tôi muốn long cốt!"

Lần trước, kém một bước liền bắt được vào tay, kết quả bị Elvis hất tay trên.

Elvis vốn muốn đồng ý với yêu cầu của hắn, lại bị yêu cầu này làm cho bối rối, y khó xử nói: "Thật xin lỗi, long cốt ở trong nhẫn không gian của tôi, nhưng chiếc nhẫn không gian kia..." đã bị Ám Tinh Linh lấy đi.

Không ngờ, giây tiếp theo, chiếc nhẫn không gian quen thuộc kia được Nguy Dã nhét vào tay y, hắn nói: “Tôi đã lấy lại cho anh.”

Nói thì nhẹ nhàng, nhưng lại không đề cập đến sự công sức của bản thân.

Đôi mắt Elvis lóe lên, ngón tay cầm chiếc nhẫn trong lòng bàn tay. Lời muốn nói nghẹn ngào trong cổ họng một lúc, cuối cùng chỉ nói ra một câu: “Long cốt giao cho em, em muốn làm gì thì làm.”

Pháp Sư Vong Linh rốt cuộc thu hoạch được cốt long mà hắn âu yếm, hắn gấp không chờ nổi mà ký khế ước, rồi vô cùng vui vẻ mà bắt đầu xuất phát, cho đến khi nhìn thấy bóng người trên mặt đất mới nhớ ra, bản thân còn có đồng bọn bị thất lạc.

Elvis nhíu mày nói: "Tôi có thể cảm nhận được, lực lượng ở nơi này rất mạnh, chẳng lẽ có liên quan đến Hắc Ám Thần?"

Nguy Dã không có nhiều lời, tuy rằng hiện tại cả hai có thể hài hòa ở chung, nhưng Hắc Ám Thần vẫn là tín ngưỡng đối nghịch với Thánh Tử. Hắn chỉ nói: "Nơi này chắc là có mảnh nhỏ của Thần Khí."

Elvis đọc qua không ít sách sử, lập tức nghĩ tới điểm mấu chốt, y nói: "Nhất định là Quỷ Diệt Chi Cung!"

Trong lời đồn, Quỷ Diệt Chi Cung có năng lực mê hoặc lòng người, mũi tên được tạo thành từ ma lực có thể tạo ra ảo cảnh, chỉ cần ở trong phạm vi tấn công, thì linh hồn sẽ vô thức chết trong mộng cảnh.

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ