Chương 79: Sau Khi Hái Hoa Thất Bại (19)

680 108 9
                                    

Chương 79: Sau Khi Hái Hoa Thất Bại (19)

Tiếng gió xẹt qua bên tai, Nguy Dã vui sướng mà đạp gió, một mình bay vút giữa bầu trời đêm.

Nếu có người ngẩng đầu thấy cảnh này, chắc sẽ cảm thán xa xỉ tiêu xài khí lực.

Nội lực mãnh liệt trong cơ thể thoáng bình ổn, Nguy Dã rơi xuống mái nhà Ngự Kiếm Sơn Trang.

Cửa sổ nhà chính mở ra, một người mặc trang phục màu trắng đứng yên ở đó.

Nguy Dã không có che giấu hơi thở, Tiêu Sơ Bạch thực dễ dàng phát hiện hắn, y nhẹ nhàng nhảy ra ngoài cửa sổ, đứng bên cạnh Nguy Dã: "Đã trễ thế này, sao cậu lại tới đây?"

"Nghe nói huynh dẫn người đi quét sạch phân đàn Thất Tinh Các, nên tiện đường đến xem huynh về chưa." Nguy Dã cười cười: "Thành quả thế nào?"

Hắn không nói là mình lo lắng, chỉ đôi câu vài lời đơn giản, lại làm ánh mắt Tiêu Sơ Bạch không tự chủ được mà nhu hòa.

"Phân đàn sát thủ không đáng sợ, ở trong đó tìm được manh mối về Thất Tinh Các." Tiêu Sơ Bạch nói giản lược về kết quả cũng như thuận lợi trong ngày hôm nay, lại nhẹ giọng nói: "Độc của cha tôi đã giải, cảm ơn cậu."

"Là Lam Vân giúp, cảm ơn tôi làm gì?"

"Tôi biết, Ngự Kiếm Sơn Trang sẽ xem cậu ấy như khách quý." Tiêu Sơ Bạch: "Nhưng tôi cũng biết, nhất định là cậu mở miệng, cậu ấy mới giúp đỡ."

Nguy Dã mỉm cười gật đầu, hào phóng nhận lời cảm ơn này.

Tinh thần hắn phấn chấn, Tiêu Sơ Bạch cũng không nói sắc trời đã tối, hai người cùng sóng vai ngồi trên mái nhà, ở trong bóng đêm nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

Ánh trăng như nước, gió thổi hiu hiu.

Tiêu Sơ Bạch bỗng nhiên nói: "Chờ một chút."

Nguy Dã không hiểu ra sao, nhìn y đứng dậy vào nhà bếp, khi trở lại mái nhà, trên tay xách theo hai bầu rượu.

Hơ, trò chuyện và uống rượu dưới ánh trăng, thật lãng mạn nha.

Rượu trong veo mát lạnh, nuốt xuống yết hầu, dáng người đàn ông thon dài như ngọc, hầu kết lên xuống, gợi cảm gãi đúng chỗ ngứa.

Bề ngoài Tiêu Sơ Bạch lạnh băng làm người không dám tiếp cận, nhưng ở chung lâu rồi, sẽ phát hiện y cũng là một người tinh tế. Chính nhân quân tử, lại không cứng nhắc thiếu sự linh hoạt.

Đặc biệt là hôm nay, y khác so với trước kia, hình như là tâm trạng tốt.

Chung quanh yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu, gió thổi qua cuộc trò chuyện thân mật, hai người nhớ lại hàng trình chạy trốn khó khăn nguy hiểm, lại nói đến Thất Tinh Các hung hăng ngang ngược, Tiêu Sơ Bạch thấp giọng nói: "Người trong võ lâm sẽ cùng nhau tấn công Thất Tinh Các, đến lúc đó cậu đừng đi."

Nguy Dã cười ha ha, dũng cảm vung tay lên: "Huynh không cần lo lắng, tôi đã không giống trước kia!"

Rượu nhẹ bắn ra khỏi miệng bình, vài giọt dính trên mu bàn tay. Hắn "Ai" một tiếng, vội cúi đầu liếm.

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ