Chương 45: Ở Tận Thế Dựa Mặt Ăn Cơm (4)

1.3K 166 24
                                    

Chương 45: Ở Tận Thế Dựa Mặt Ăn Cơm (4)

Tịch Uyên đồng ý.

Nguy Dã ôm thảm của mình chui vào lều trại.

Không khí quạnh quẽ. Bên ngoài lều trại còn có thể nghe được thanh âm của Sấu Hầu, tiếng mắng cùng tiếng ho khan, nghẹn ngào khó nghe.

Một mình lẻ loi ở trong tay đám người này hiện tại lại đắc tội dị năng giả trong đội, Nguy Dã không khỏi sợ hãi, dùng thảm bọc lấy chính mình.

Hắn lặng lẽ đánh giá người đàn ông bên cạnh, không quá hai phút, Tịch Uyên đã gối lên cánh tay nhắm mắt lại, không nhúc nhích.

Nhanh như vậy liền ngủ? Nếu không phải có hơi thở phập phồng, Nguy Dã cơ hồ cho rằng y không có hô hấp.

Chỉ là nhìn chăm chú một lát, Tịch Uyên đột nhiên mở mắt ra. Hàng lông mi dày nâng lên, sắc bén nhìn lại đây.

Cảm giác thực nhạy bén.

Nguy Dã dường như chấn kinh mà thu hồi tầm mắt, lúng túng nói: "Đại ca, cảm ơn anh thu lưu em."

"Tôi cần cậu cung cấp nước." Tịch Uyên lãnh đạm nói.

Tánh mạng tạm thời được bảo vệ. Nguy Dã lập tức nghe lời mà nói: "Em sẽ cố gắng làm việc."

Ngày hôm sau lên đường, Nguy Dã không dám lại ngồi cùng xe với Sấu Hầu, ôm ba lô ngồi trên chiếc xe đầu tiên.

Việc ngày hôm qua làm không khí trong đội ngũ có chút khác lạ, hai người ngồi phía trước không lên tiếng, Nguy Dã cùng Tịch Uyên ngồi ở ghế sau.

Khi xuống xe nghỉ ngơi, ánh mắt Sấu Hầu lạnh lẽo. Cho dù không giết hắn, cũng muốn làm hắn đau khổ.

Nguy Dã đối diện với ánh mắt của Sấu Hầu mặt lộ vẻ sợ hãi, cúi đầu.

Ha hả.

Hắn không dám cùng Sấu Hầu đối diện, từ phía sau anh ta chạy đi, khi chạy qua trong nháy mắt ngón tay khẽ nhúc nhích.

"Khụ, khụ khụ --" Cổ họng Sấu Hầu ngứa, đột nhiên lớn tiếng ho khan.

"Như thế nào lại ho?" Có người nghi hoặc hỏi.

Ánh mắt muốn giết người của Sấu Hầu bắn về phía Nguy Dã, Nguy Dã vội lắc đầu: "Không phải tại tôi, bình xịt chống sói chỉ làm anh khó chịu, không có di chứng!"

Đây là sự thật, nhưng Sấu Hầu ho khan đến khó chịu, cả người tràn ngập lửa giận bước lại đây, Nguy Dã vội vàng chạy vào lều của Tịch Uyên. "Đại ca, chuyện này thật sự không liên quan đến em......"

Thanh âm ho khan của Sấu Hầu ngừng ở bên ngoài, không dám vào.

Nguy Dã không dám ở bên ngoài, chuẩn bị ngủ trong lều. Hắn do dự nhẹ giọng hỏi: "Đại ca, trong đội ngũ...... Vì sao có người yêu thích đàn ông?"

"Có người thích phụ nữ, đương nhiên cũng sẽ có người thích đàn ông." Giọng nói bình tĩnh, tựa như đang thảo luận một việc bình thường.

"Em biết, nhưng không nghĩ tới bản thân sẽ gặp được việc này." Nguy Dã nan kham.

Tịch Uyên nhìn hắn một cái, thanh niên mặt trắng, lông mi run rẩy giống như lông quạ. Y nói: "Cậu quá trắng."

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ