Chương 64: Sau Khi Hái Hoa Thất Bại (4)

880 120 3
                                    

Chương 64: Sau Khi Hái Hoa Thất Bại (4)

Một tiếng nức nở theo Nguy Dã ngã đến trên giường, giống như tiếng kêu sợ hãi của mèo khi bị kéo cái đuôi.

Tông Hạ cảm thấy thú vị, nắm lấy xương mắt cá chân trong tay: “Còn chạy?”

“Không chạy, lần này thật không chạy.” Nguy Dã vô lực mà nằm trên giường: “Bang chủ tài giỏi, tôi chạy không thoát.”

“Sớm biết thế thì nên ngoan ngoãn.” Tông Hạ cười nói, nhưng vẫn không thả lỏng cảnh giác. Y biết trong tay bắt chính là một con cá nhỏ, hơi buông lỏng tay nó sẽ lại lần nữa chạy trốn.

Nguy Dã bị y lật người lại, một lần nữa điểm huyệt đạo, khi cúi người Tông Hạ ngửi ngửi: “Mùi máu……” Ánh mắt dừng ở vị trí trên vai hắn.

“Miệng vết thương của cậu nứt ra rồi?”

Nguy Dã uể oải liếc mắt một cái, như là đang nói: Vô nghĩa.

Ngay sau đó trên người hắn rơi xuống một đôi bàn tay, dây áo bị cởi: “Huynh muốn làm gì?” Nguy Dã hơi trợn tròn đôi mắt, nghe thấy Tông Hạ cười nhạo một tiếng: “Cậu còn sợ tôi làm gì cậu?”

Nguy Dã ở trong lòng nói hái hoa tặc cũng là có trinh tiết được không, hắn trừng Tông Hạ, nghe đối phương từ từ nói: “Ông đây tu chính là đồng tử công, đừng nói nam sắc, nữ sắc đều không gần, cậu lo lắng cũng dư thừa……”

Sườn vai chợt lạnh, cổ áo bị người đàn ông mở ra. Tông Hạ dừng nói.

Đôi vai mịn màng trơn bóng, vừa rồi lăn lộn nên có chút ướt át phấn hồng. Nhưng mà lại có một vết thương dữ tợn, bị khâu lại giống một con rết.

Ngọc trai có khuyết điểm, lại càng bắt mắt hơn.

Một vệt máu chảy dài trên da thịt, Tông Hạ theo bản năng dùng tay lau vết máu, ngón tay thô ráp như muốn vuốt ve lớp lụa.

Thân mình như một vị thiếu gia, không nghĩ tới còn rất kiên cường. Tông Hạ nhìn hắn một cái, hỏi: “Miệng vết thương nứt ra cũng không lên tiếng, siết cánh tay một chút cậu  liền kêu đau?”

“Nói nhiều làm gì.” Như biết mình chạy không thoát, Nguy Dã không hề muốn cùng y lương lẹo, giọng nói lạnh lùng: “Kỹ không bằng người, tùy huynh xử lý.”

Tông Hạ lại liếc nhìn cổ tay của hắn, bị y làm ra mấy vết bầm, giống như một đôi xiềng xích khóa chặt cổ tay trắng nõn.

Không khỏi chậc lưỡi: “Nào có người luyện võ nào mềm như cậu, khó trách võ công kém, không chịu rèn luyện đi?”

Nguy Dã: “……” Nói nhảm nhiều như vậy, anh quản được sao!

【 sờ người ta xong còn nói vậy, có bản lĩnh thì đừng có sờ. 】001 hừ lạnh.

Nghe 001 giễu cợt bản thân, Ngụy Dã mặt lạnh suýt chút nữa không nhịn được cười ra tiếng.

Trong thanh âm không hài lòng của hệ thống, Tông Hạ tiếp tục giúp Nguy Dã xử lý miệng vết thương.

Động tác xử lý miệng vết thương thành thạo, Nguy Dã nhắm mắt lại bảo tồn thể lực, một lát sau, bị chuyển dời đến một chiếc xe ngựa.

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ