Chương 60: Ở Tận Thế Dựa Mặt Ăn Cơm (19).

1.5K 166 15
                                    

Chương 60: Ở Tận Thế Dựa Mặt Ăn Cơm (19). Kết Thúc Thế Giới Thứ 3.

Nghỉ ngơi một đêm, đoàn xe ở trong thành tìm đồ ăn, rồi lên đường trở về.

Trên đường, Tịch Uyên tỉnh lại, hai tròng mắt đen nhánh không nhúc nhích nhìn trần xe.

Lý Viêm từ kính chiếu hậu nhìn thấy y trợn mắt, vui vẻ nói: “Đội trưởng, anh rốt cuộc tỉnh!”

Sau một lúc lâu, Tịch Uyên đạm mạc “Ừ” một tiếng: “Tang Thi Hoàng đã chết?”

  “Đã chết, chết rất nhanh!” Lý Viêm hứng thú bừng bừng kể lại chuyện ngày hôm qua, cường điệu nói: “Nguy Dã thật sự vì anh phấn đấu quên mình! Tôi trước kia còn tưởng rằng cậu ta chỉ có thể dựa vào anh, không nghĩ tới cậu ta lợi hại như vậy……”

Anh ta nói chuyện, lại phát hiện ánh mắt Tịch Uyên vẫn tối đen.

Lý Viêm thật cẩn thận hỏi: “Đội trưởng, anh cùng Nguy Dã sao vậy? Trước kia tình cảm thật tốt, lần này gặp mặt lại một câu cũng không nói…… Chẳng lẽ hai người chia tay?”

Tịch Uyên ngực phập phồng, không nói một lời.

  “Người yêu bị người khác cướp đi rồi.” Chúc Thuyên lạnh lùng nói: “Mọi người đều biết, Nguy Dã cùng Nghiêm Vi Duyệt ở bên nhau, y lại không nói gì.”

Cô trừng mắt nhìn Tịch Uyên: “Anh thích Nguy Dã, thì nhanh nghĩ cách đem người cướp về, cả ghen cũng không dám?”

Lý Viêm lúng ta lúng túng nói: “Rốt cuộc vì cái gì? Ngày hôm qua còn thấy Nguy Dã, hắn rõ ràng thực để ý đội trưởng nha, thấy đội trưởng gặp nguy hiểm liền bản thân cũng không để ý.”

Tịch Uyên khóe môi tự giễu gợi lên, cười chua xót.

Ngày hôm qua khi đang muốn tự bạo, y rõ ràng cảm giác được trong thân thể có lực lượng ngăn cản mình, sau đó liền hôn mê.

Loại tình hình này đã từng xảy ra một lần, lúc ấy bị Nguy Dã chủ động hôn môi nên không để ý tới. Lúc này đây y rõ ràng ý thức được, thật giống như…… Có một người khác khống chế thân thể mình.

Tịch Uyên nặng nề mở miệng: “Các người từng nói, tôi trước kia biết lái xe?”

  “Đúng vậy, khi chúng ta mới quen biết, cùng đến căn cứ Thự Quang, đầu anh bị thương, còn không đành lòng làm Nguy Dã mệt, toàn bộ hành trình là anh lái xe.” Lý Viêm vẫn luôn thực buồn bực, vì sao sau khi gia nhập tiểu đội dị năng Tịch Uyên lại muốn học lái xe.

  “Đội trưởng, có phải anh gặp chuyện gì không, sao lại không nhớ cách lái xe?”

Tịch Uyên trầm mặc. Lần đầu tiên nghe Lý Viêm hỏi, y còn không có khôi phục ký ức, chỉ tưởng rằng là do mất trí nhớ.

Hiện giờ một lần nữa nhớ lại, trong quá khứ rõ ràng bản thân chưa từng lái xe.

Đáp án rất đơn giản, lái xe chính là một người khác trong thân thể này.

Đoàn xe chậm rãi trở về căn cứ. Lãnh đạo sớm đã thông qua bộ đàm biết được bọn họ thắng lợi, ngày bọn họ về tới, trực tiếp chào đón long trọng.

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ