Chương 2: Phương Pháp Thoát Nghèo Của Nhân Viên Quán Bar (2)
Nguy Dã căng bản không sợ, nhưng hắn hiện tại đóng vai là một tên nhóc nghèo hiểu việc đời.
Ngồi ở trong xe, hắn cố gắng ngồi thẳng không dựa phía sau, để tránh quần áo dơ đụng tới da ghế dựa. Vừa mới trưởng thành, thân hình còn lộ ra vẻ ngây ngô của thiếu niên, phần lưng mảnh khảnh đẹp mười phần.
Nguy Dã chân thành nói lời cảm ơn: "Tiên sinh, cảm ơn ngài đã giúp đỡ, nếu không đêm nay tôi nhất định sẽ rất thảm."
"Việc nhỏ không tốn sức." Nam nhân nhẹ nhàng nói. Y khẽ tựa vào ghế dựa sau lưng, tây trang đậm màu nho nhã, có khí thế của người đẳng cấp cao.
Nguy Dã không khỏi có chút khẩn trương, thân thể căng thẳng. Đến khi tài xế Lý trở lại trên xe, mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa nói lời cảm ơn với tài xế.
Tuy rằng nhìn giống một con mèo hoang, nhưng thật ngoan, rất lễ phép.
"Không có việc gì, chuyện nhỏ." Ông Lý cười sang sảng nói: "Hai người kia bị tôi đánh một trận, đã tìm người đem đến đồn cảnh sát rồi."
Phản ứng đầu tiên của Nguy Dã là: Thế giới giám đốc ngược luyến tình thâm còn có cảnh sát sao.
Phản ứng thứ hai, trợn tròn đôi mắt: "Ôi chao, tiền của tôi, 150 đồng đều bị đoạt đi rồi!"
Ông Lý cười ra tiếng.
Nguy Dã bị ông cười đến xấu hổ, ngượng ngùng mà cúi đầu.
Cười cái gì mà cười, muỗi lại nhỏ cũng là thịt, 150 đồng đều có thể ăn hai cái lẩu đó.
Xe khởi động, Nguy Dã đau khổ suy nghĩ một lúc lâu, nhỏ giọng hỏi: "Tiên sinh, xin hỏi chúng ta có phải từng gặp qua ở đâu không?"
"...... Tôi không phải nói lung tung, là thật sự cảm thấy ngài có chút quen!"
"Tôi họ Thiệu, Thiệu Kỳ Ngôn." Bên môi Thiệu Kỳ Ngôn hơi mang ý cười, đem một tờ khăn giấy ướt đưa tới trước mặt hắn.
Không nghĩ tới đối phương sẽ tự giới thiệu trước, Nguy Dã vội nói: "Chào Thiệu tiên sinh, tôi tên Nguy Dã."
"Cảm ơn ngài." Hắn cẩn thận nhận khăn giấy lau mặt, sau lớp tro bụi là da thịt tuổi trẻ tươi mới.
"Nguy Dã, chúng ta đã từng gặp nhau, cậu không nhớ sao?" Thiệu Kỳ Ngôn nhìn hắn, ý cười trong mắt càng nhiều: "Tôi có ấn tượng sâu sắc đối với cậu."
Nguy Dã: "...... Thực xin lỗi, tôi không nhớ rõ!" Kỳ lạ, người đàn ông xuất sắc thế này, nếu từng gặp, mình như thế nào sẽ không nhớ chứ.
Ông Lý thấy biểu tình hắn vừa xấu hổ lại áy náy, cười giải vây: "Chúng ta gặp ở Hình Xăm, cậu không phải là nhân viên phục vụ ở đó sao. Có thể lúc ấy ánh sáng quá mờ, cậu lại châm chú rót rượu nên không để ý."
Đúng rồi. Nguy Dã nhớ tới, lúc ấy Thịnh Thanh Thanh vừa tới, hắn một lòng nhào đến trên người Thịnh Thanh Thanh, căn bản không có tâm tư dành cho người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.
Fiction généraleTên truyện: Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình. Tác giả: Việt Lãng. Editor: Miller Octavio Elise. Thể loại: Đam mỹ, Chủ thụ, Hệ thống, Xuyên nhanh,...1x1,HE. Số chương: 158 chương. Tình trạng: Đang edit. (10/09/2022) Chỉnh sửa...