Chương 51: Ở Tận Thế Dựa Mặt Ăn Cơm (10)

1.1K 171 9
                                    

Chương 51: Ở Tận Thế Dựa Mặt Ăn Cơm (10)

Căn cứ đối với dị năng giả cấp S cực kỳ coi trọng, một đội ngũ mới được thành lập, vết thương trên đầu Tịch Uyên sau khi lành, y trực tiếp đảm nhiệm chức vụ đội trưởng.

Đội ngũ mới này có rất nhiều dị năng giả thực lực siêu quần, các chủng loại dị năng tấn công hay phòng thủ đều toàn diện, hỗ trợ lẫn nhau, Tịch Uyên còn gặp hai người quen ở trong đó.

Đương nhiên, là là đối phương biết y.

Lần đầu tiên gặp mặt, cô gái dị năng hệ băng hừ lạnh một tiếng: “Quả nhiên, anh không cho cậu ta ra khỏi thành.”

Tịch Uyên nhìn cô một cái, không hề có ấn tượng: “Có ý gì?”

  “Chúc Thuyên, đừng như vậy, Tịch Uyên là đội trưởng.” Lý Viêm bên cạnh lặng lẽ kéo quần áo cô.

  “Tôi có gì thì nói đó.” Chúc Thuyên không vui nói: “Tịch Uyên, lúc trước đi chung đường tôi đã muốn nói, rõ ràng thực lực của Nguy Dã không kém hơn anh, lại bị anh cố ý giấu đi, anh thật là vì muốn tốt cho cậu ta sao?”

Thì ra là người từng đi chung đường. Nguyên bản Tịch Uyên đối với việc mình mất đi ký ức cũng không quá quan tâm, lúc này lại có chút muốn biết quá khứ của mình cùng Nguy Dã, y hỏi: “Cô thấy tôi đối xử với cậu ấy thế nào?”

Chúc Thuyên lộ ra vẻ trào phúng, không nói lời nào, Tịch Uyên nhìn về phía Lý Viêm.

Lý Viêm buồn bực với vấn đề này, vẫn là mở miệng nói: “Theo tôi thấy, anh rất tốt với cậu ta…… Xử lý hết thảy, việc gì cũng không cho cậu ta làm, chân cậu ta chỉ bị sưng, đi đường có chút không tiện, anh liền bế cậu ta……”

  “Ờ, còn có. Có người lén nhìn cậu ta, anh còn ghen mà đem cửa sổ xe nâng lên.” Lý Viêm nhớ tới hình ảnh đó, cười mỉa: “Tôi khi đó liền nghĩ, tình cảm của các người thật tốt ó, ha ha ha.”

Tịch Uyên không lên tiếng.

Trước kia y thật sự…… Chiếm hữu Nguy Dã như vậy sao?

Sau khi kết thúc nhiệm vụ, Tịch Uyên về đến nhà, trong nhà một mảnh đen nhánh, Nguy Dã còn chưa về. Y ngồi xổm trước lồng thỏ, đem cỏ vừa mang về đút cho thỏ trắng.

Đến chạng vạng, căn nhà yên tĩnh lại được mở ra: “Sao anh không bật đèn vậy? Ánh sáng quá mờ không tốt cho đôi mắt.”

Ánh đèn sáng lên.

Nguy Dã vào nhà: “Hôm nay là lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ, thế nào? Có gặp nguy hiểm gì không?”

Ánh mắt nặng nề của Tịch Uyên trở nên dịu dàng, y nói: “Không có, hôm nay thực thuận lợi.”

Nguy Dã kêu y kể một chút.

Ra khỏi thành làm nhiệm vụ khó khăn rất lớn, nhưng Tịch Uyên không nói ra được gì, thực nhanh đã kể xong việc đã trải qua hôm nay. Đối mặt với tầm mắt tò mò của Nguy Dã, Tịch Uyên bỗng nhiên cảm thấy tính cách của mình rất nhàm chán.

Y hơi rũ mắt, không nghĩ ra đề tài liền bỏ qua, chủ động hỏi: “Hôm nay sao em về trễ thế?”

  “À, hôm nay viện nghiên cứu xảy ra chuyện, hai người cảnh vệ đã chết đâu.” Nguy Dã thở dài.

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ