Chương 136: Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Pháp Sư Vong Linh (9)

238 35 2
                                    

Chương 136: Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Pháp Sư Vong Linh (9)

Lúc Nguy Dã tỉnh lại, khung cảnh xung quanh đã không còn là rừng rậm đầm lầy mà biến thành một căn phòng được bày trí xa hoa.

Cách đó không xa truyền đến một giọng nam mà hắn đã nghe được trước khi hôn mê: "Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Nguy Dã nửa ngồi dậy, phát hiện quần áo dính đầy tro bụi trên người được đổi thành áo bào sạch sẽ, vết thương ở cẳng chân cũng được chữa khỏi. Trong phòng có mùi hoa thanh nhã thấm vào ruột gan, dưới thân là giường đệm mềm mại.

Nhưng nhớ tới những sợi dây leo quấn quanh người trước khi hôn mê, xoa xoa cánh tay, cảm giác tê ngứa phảng phất còn lưu lại trên cơ thể.

Thật hù chết hắn, đối tượng công lược sao còn sẽ chơi xúc tua?

Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế mây hoa văn tinh xảo ở phía đối diện, mái tóc ngắn màu trắng, đôi mắt vàng rực rỡ, làn da màu chocolate, là một Ám Tinh Linh cực kỳ đẹp trai.

Nguy Dã nhíu mày: "Anh là ai? Vì sao lại bắt tôi?"

"Sao lại nói là bắt chứ, rõ ràng là mời cậu tới làm khách." Y ngồi bắt chéo chân, lười biếng chống cằm, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Nguy Dã: "Lần đầu gặp mặt, tôi là Azman, Ám Tinh Linh Vương."

"Nơi này là lãnh địa Ám Tinh Linh, cậu có thể gọi nó San Casto."

(*) 圣卡斯托: Shèng kǎ sī tuō: San Casto hoặc Holy Casto ( này không biết là dịch đúng hay không nữa )

(*) "圣" Shèng: Holy: Thánh thiện

Casto trong ngôn ngữ Đại Lục mang nghĩa là Trân Châu Đen.

Thêm từ "Thánh" ở trước tên nơi mình ở...... Tinh Linh thật sự rất tự luyến nha.

Nguy Dã hơi lộ vẻ không vui: "Mời tôi làm khách, thì sao lại làm tôi ngất đi?"

Người đàn ông chậm rãi nói: "Tôi sợ Simon tiên sinh không phối hợp, lo sẽ làm cậu bị thương."

Nguy Dã: "......"

Nói nhiều lời như vậy, còn chẳng phải là bắt cóc à?

Ám Tinh Linh Vương như ngắm nhìn giống loài quý hiếm, cẩn thận đánh giá hắn rồi mới đứng dậy rời đi, để cho hắn có thời gian nghỉ ngơi thật tốt.

So với lúc chạy trốn, hiện tại quá mức thoải mái, nếu không phải đang ở trong địa bàn của người ta, chắc Nguy Dã đã nằm liệt trên giường cả ngày.

Trong lúc nghỉ ngơi, có người hầu Ám Tinh Linh đưa tới thức ăn danh cho con người, là bò bít tết mới ra lò cùng bánh mì nóng.

Đối phương hình như cũng không có ác ý, Nguy Dã thích ứng trong mọi tình cảnh, hắn ăn xong, khi người hầu tới thu mâm hỏi: "Tôi có thể đi ra ngoài đi dạo được không?"

Người hầu kính cẩn nói: "Đương nhiên, ngài là khách của Vương, có thể tùy ý tham quan."

Nhưng khi Nguy Dã ra cửa liền phát hiện, bản thân cũng không hoàn toàn được tự do, luôn có người đi theo hắn.

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ