Chương 81: Sau Khi Hái Hoa Thất Bại (21).

1.1K 132 15
                                    

Chương 81: Sau Khi Hái Hoa Thất Bại (21). Kết Thúc Thế Giới Thứ 4.

        Những âm thanh này lọt vào tai thợ săn, chỉ khiến gã sởn tóc gáy, hệ thống bị cắn nuốt, gã không thể trở về không gian Chủ Thần, chỉ có thể bị Nguy Dã hoàn toàn giết chết ở chỗ này!

        “Đừng giết tôi, đừng……” Giọng nói của gã run rẩy đầy sợ hãi.

        “Lúc nãy tôi cũng nói thế.” Nguy Dã nhặt mũi tên sắt gã đánh rơi, thản nhiên nói: “Ông cũng không giơ cao đánh khẽ nha.”

        Có tiếng bước chân đang tới, Tiêu Sơ Bạch xuất hiện ở lỗ hổng vách tường.

         Trong mắt thợ săn tràn ra thù hận, gã bỗng nhiên dùng chút sức lực cuối cùng hét lớn: “Cậu ta chỉ lừa gạt tình cảm của cậu……!”

        Mũi tên cắm vào ngực gã.

        Tiêu Sơ Bạch giẫm đất đá vụn đi vào, ánh sáng trong phòng ảm đạm, thân ảnh cao lớn của y mang theo ánh sáng, đôi mắt một mảnh đen.

        Nguy Dã giương mắt nhìn y, chậm rãi nói: “Gã nói tôi gạt cảm tình của huynh……”

        Thân thể ngã xuống, bị đối phương kéo vào trong lòng ngực.

        Người đàn ông đang ôm hắn ngực phập phồng, hô hấp dồn dập.

        “Tôi nghe thấy.” Giọng Tiêu Sơ Bạch hơi khàn: “Là thật sao?”

        Nguy Dã như vui đùa mà hỏi lại: “Thật thì sao?”

        Tiêu Sơ Bạch cười một tiếng: “Không sao cả.”

        Một đường đuổi theo, y lo lắng cùng khủng hoảng tim đập như muốn rớt khỏi lồng ngực.

        Tiêu Sơ Bạch cũng không thèm nhìn thi thể một cái, chỉ đem mặt chôn ở cần cổ mềm mại của Nguy Dã, cố gắng cảm nhận hơi thở của hắn.

        Y nói: “Chỉ cần tôi thật lòng vậy là đủ rồi.”

        Lại thêm một tiếng bước chân và tiếng lanh lảnh vang lên, Lam Vân vội vàng xông tới, nhìn thấy Nguy Dã bình yên lại dừng bước: “May mắn không có chuyện gì……”

        Bóng người màu lam hơi cong lưng, vừa thở hổn hển vừa nghĩ mà sợ.

        Sau một lúc lâu, y thoáng bình tĩnh lại, Tiêu Sơ Bạch còn đang ôm Nguy Dã, Lam Vân ghen nói: “Họ Tiêu khối băng, huynh ôm đủ chưa?”

        Tiêu Sơ Bạch không để ý tới y. Thấy người sắp phải lại đây lôi kéo, Nguy Dã nhẹ nhàng đem Tiêu Sơ Bạch đẩy ra: “Chúng ta ra ngoài trước đi.”

        Ba người bước ra khỏi căn phòng đổ nát, ánh mặt trời xán lạn chiếu trên người họ, mang theo sự ấm áp.

        “Tôi vừa rồi hình như nghe được hai người đang nói thật lòng.” Lam Vân ở phía sau có chút lo lắng đuổi theo hỏi: “Thật lòng cái gì?”

        Nguy Dã cười mà không nói, hắn giương mắt nhìn ánh mặt trời chói chang trên cao, những người khác cũng đã tới rồi.

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ