Chương 54: Ở Tận Thế Dựa Mặt Ăn Cơm (13)

1K 159 8
                                    

Chương 54: Ở Tận Thế Dựa Mặt Ăn Cơm (13)

Hai người sóng vai đi ở dưới ánh trăng, cái bóng bị đèn đường kéo dài, lại không có giao hoà.

Trên mặt Nguy Dã mờ mịt, hắn như ý thức được không khí trở nên ảm đạm, thấp thỏm tìm kiếm đề tài: "Ngày mai liền mua chăn mới sao?"

Lần này Tịch Uyên rốt cuộc phản hồi: "Mua."

Buổi tối ngày hôm sau, Tịch Uyên xong nhiệm vụ thì mang về một cái chăn mới sang quý, trắng tinh mềm mại như đám mây.

Cái chăn trước chỉ mới dùng một tháng, y nằm xuống mép giường, mũi ngửi được mùi sữa tắm trên người Nguy Dã, mùi thơm ngào ngạt tươi mát.

Tham luyến mà ngửi trong chốc lát, Tịch Uyên xoay người ngồi dậy, chuẩn bị thay chăn mới.

Kéo chăn cũ ra, ba lô ở cuối giường bị xốc đến trên mặt đất, vang một tiếng lớn khi rơi xuống đất.

Túi đã hơi phai màu, là ba lô Nguy Dã mang theo, khóa kéo không kéo chặt, một góc bị lộ ra.

Tịch Uyên khom lưng nhặt lên.

Xè xoẹ, âm thanh kéo khóa xé rách không khí.

Một cục gạch, còn có một con dao gâm.

Bởi vì không cần vận dụng vũ lực, Tịch Uyên chưa từng thấy Nguy Dã dùng mấy thứ này.

Lưỡi dao sáng như tuyết, ở dưới ánh đèn phản xạ ra ánh sáng sắc bén. Cảm giác lạnh băng từ ngón tay truyền đến thần kinh, Tịch Uyên đồng tử co rụt lại, trong đầu lại lần nữa hiện lên hình ảnh xa lạ.

Một người đàn ông khô gầy, có người kêu anh ta Sấu Hầu, từ trên người cổ thi mà y giết lấy ra dao gâm, kiêu ngạo mà cất vào trong lòng ngực.

Cách đó mấy mét, Nguy Dã nhìn chằm chằm một màn này, nắm chặt tay kìm chế phẫn nộ.

Chìa khóa mở cửa vang lên, Nguy Dã thay dép lê vào trong nhà. Lộc cộc tiếng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, dừng lại ở cửa phòng.

  "Anh...... Đang làm gì?" Tịch Uyên nhận thấy được sự khẩn trương trong mắt hắn chợt lóe rồi biến mất.

Như là đầu bị chúng đòn nghiêm trọng, Tịch Uyên chịu đựng đau đầu, y muốn nói cái gì, giật giật môi: "Tôi thay chăn giường cho em." Đưa ba lô cho hắn: "Dao đừng đặt ở trên giường, cẩn thận bị thương."

Nguy Dã nhận lấy, nhẹ nhàng đem dao gâm nhét lại vào ba lô, nhỏ giọng nói: "Em biết rồi."

Cục gạch đập người bị người bị hại thấy, chột dạ đâu.

Các tiểu đội đi ra ngoài một ngày tay không trở về, lãnh đạo căn cứ dần dần khẩn trương. Tin tức còn đang được khống chế, người thường chỉ là nghi hoặc với chấn động, không có phát hiện nguy hiểm sắp tới.

Nguy Dã cũng trước sau như một nỗ lực làm việc, nhà cùng viện nghiên cứu hai điểm một đường.

Hôm nay, lại một lần huấn luyện dị năng, tinh thần liên kết có đột phá.

Nghiêm Vi Duyệt là người làm chủ liên kết, y phát hiện có thể thông qua loại liên kết này, "Mượn" tinh thần lực của Nguy Dã, giống như hai loại lực lượng được chồng lên.

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ