Chương 73: Sau Khi Hái Hoa Thất Bại (13)

718 112 8
                                    

Chương 73: Sau Khi Hái Hoa Thất Bại (13)

Tông Hạ ở cửa hỏi: "Có gì khác thường sao?"

Ánh mắt Tiêu Sơ Bạch từ trên giường thu hồi về, phảng phất không có nhìn thấy người kia: "Không có."

"Tiêu huynh sao không đốt đèn?" lòng Tông Hạ sốt ruột tìm Nguy Dã, nhịn không được bước vào cửa một bước.

Tiếng bước chân như là đạp lên trái tim Nguy Dã, hắn siết chặt chăn trong tay, đôi mắt to tròn nhìn về phía Tiêu Sơ Bạch.

"Hành lý rải rác, không tiện cho người khác xem." Sắc mặt Tiêu Sơ Bạch không thay đổi: "Tông bang chủ cảm thấy tôi sẽ chứa chấp tên trộm?"

Tông Hạ nói: "Tôi không có ý này, thất lễ."

Tiêu Sơ Bạch xoay người ra tới, thuận tay đóng cửa lại: "Nếu thực sự có kẻ trộm vào đây, tôi cần xác nhận muội muội an toàn."

Tông Hạ: "Tất nhiên."

Y đi theo Tiêu Sơ Bạch đến phòng Tiêu Liên Thanh, ở bên ngoài chờ đợi một lát, Tiêu Sơ Bạch như thường đi ra.

Theo thứ tự tìm khắp các phòng, mỗi gian phòng đều không có gì lạ. gian phòng cuối cùng trống không, bên trong đen kịt, Tông Hạ hỏi: "Nơi này không ai ở sao?"

Tiêu Sơ Bạch chậm rãi đem cửa phòng đóng lại, trả lời: "Căn phòng này là của bạn tôi, hắn có việc, mới vừa đi ra ngoài."

Tông Hạ cùng Tiêu Sơ Bạch giao thoa không nhiều, nhưng đều nghe về đối phương, đối với nhân phẩm của y có chút thưởng thức.

Không nghĩ rằng Tiêu Sơ Bạch sẽ giấu giếm, thấy không tìm được người, liền xoay người rời đi.

Kẽo kẹt một tiếng, cửa bị đẩy ra, nhìn đến chỉ có một mình Tiêu Sơ Bạch trở về, Nguy Dã mới nhẹ nhàng thở ra.

Ánh mắt Tiêu Sơ Bạch dừng ở trên người hắn: "Cậu trộm đồ của y?"

"Không có mà." Vẻ mặt Nguy Dã vô tội: "Tôi không phải trộm."

Nếu nói trộm gì, chắc là trộm thân đồng tử của Tông Hạ?

Nguy Dã từ trên giường ngồi dậy, tìm kiếm đôi giày mình dấu dưới gầm giường.

"Tôi có chút ân oán cũ với Tông Hạ, không muốn gặp y, vừa rồi cảm ơn huynh giúp tôi." Hắn cúi đầu mang giày, ngữ khí nhẹ nhàng: "Tôi có chú ý cởi giày, không làm dơ giường đệm của huynh."

Tiêu Sơ Bạch lấy ra mồi lửa, thắp sáng đèn.

Nguy Dã sợ Tông Hạ còn ở gần đây, hắn đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cười hỏi: "Làm phiền huynh trong chốc lát, không ngại chứ?"

Tiêu Sơ Bạch "Ừ" một tiếng.

Nguy Dã chuyển ánh mắt, thấy hộp kiếm đặt ở một bên: "Tôi có thể xem thử sao?"

Ngự Kiếm Sơn Trang đã tồn tại trăm năm, các đời chủ nhân đều rất yêu thích kiếm, sưu tầm rất nhiều bảo kiếm trân quý. Ngày mai là sinh nhật thứ 50 của chưởng môn phái Hoa Sơn, quà Tiêu Sơ Bạch mang đến là một thanh bảo kiếm.

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ