Chương 38: Bị Tranh Đoạt Di Sản (18)

1.2K 172 10
                                    

Chương 38: Bị Tranh Đoạt Di Sản (18)

Tạ Quân Nhai cười hai tiếng, hô hấp nóng lên: “Nếu đại tẩu chưa thấy qua, chúng ta liền thử một lần?”

A a a lúc này còn gọi đại tẩu!

Nguy Dã đương nhiên lắc đầu từ chối, lại là một trận trời đất quay cuồng, lần nữa bị Tạ Quân Nhai ôm lên.

Vòng treo là Nguy Dã dùng để luyện chân, Tạ Quân Nhai bỗng nhiên gãi gãi bàn chân hắn, Nguy Dã kinh hô co rụt chân lại, giữa hai chân có khe hở, Tạ Quân Nhai nhân cơ hội đem một chân đưa vào vòng treo.

Một chân bị nhấc lên, một chân khác liền bị cạy ra.

  “Anh biến đi!” Anh thật biết chơi á Tạ lão nhị!

Lời từ chối lại phải nuốt vào trong miệng, môi bị ngậm lấy. Một nụ hôn sâu, rốt cuộc bị buông ra Nguy Dã dồn dập thở dốc, cắn răng mắng: “Tạ Quân Nhai, anh là cầm thú! Anh mau cút, nếu không đi tôi sẽ gọi người!”

Mắt phượng lóe sáng, hắn đang mắng người, lại không biết gò má của mình đang hồng như hoa đào, như là bị kích thích đến sắp khóc.

Tạ Quân Nhai nghiên đầu, cười: “Được, em kêu đi, tôi vừa nghe thấy tiếng bước chân của Trường Thanh.”

Nguy Dã cứng đờ. Vài giây sau, tiếng đập cửa vang lên, Trường Thanh nói: “Đương gia, tắm gội xong miệng khô, có cần uống chút nước ấm?”

Bàn tay to lại sờ hắn. Cảm giác tê dại, cùng với sợ bị người phát hiện rất kích thích, Nguy Dã nhịn không được khóe mắt đỏ lên, hung hăng cắn bả vai Tạ Quân Nhai.

Răng cắn vào bắp thịt, Nguy Dã rõ ràng cắn đến răng đều đau, Tạ Quân Nhai thế nhưng càng hưng phấn.

  “Đương gia?” Ngoài cửa Trường Thanh lại hỏi một câu, trong giọng nói đầy nghi hoặc.

Nguy Dã cố gắng ổn định giọng nói: “Tôi không khát.” Hắn suy nghĩ rồi nói: “Cậu đi cắt quả táo đưa tới cho tôi.”

Trường Thanh đồng ý rời đi.

Khóe mắt Nguy Dã hung tợn nói: “Một lát nữa cậu ta thật sẽ sự vào đây, anh còn không đi?”

Tạ Quân Nhai thở dài, tiếc hận mà chậm rãi thối lui. Nguy Dã nhẹ nhàng thở ra, đang muốn lấy chân xuống, cổ chân bỗng nhiên bị bắt lại.

Tạ Quân Nhai chỉ là tính chọc hắn, cười như không cười nói: “Đại tẩu nếu không sợ bị người phát hiện, tôi tự nhiên cũng không sợ.”

Ngón tay vuốt ve bàn chân, Nguy Dã không nghĩ tới y sẽ như thế, cả kinh nói: “Anh không sợ bị mọi người mắng……”

  “Bị mắng thì thế nào?” Y ước gì quan hệ của hai người bị mọi người phát hiện, để y có thể danh chính ngôn thuận có được Nguy Dã.

Lại không cần phải yêu đương vụng trộm. Y chính là muốn *thiên trường địa cửu.

*Thiên trường địa cửu: Lâu dài sánh bằng trời đất.

Đôi mắt đen nhánh nghiêm túc nhìn Nguy Dã: “Nếu thực sự có báo ứng thiên lôi đánh xuống, cũng đều đánh tới trên đầu tôi, em chỉ cần tránh ở phía sau tôi.”

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ