Chương 22: Bị Tranh Đoạt Di Sản (2)

1.5K 182 6
                                    

Chương 22: Bị Tranh Đoạt Di Sản (2)

Cổ tay tuyết trắng vươn khỏi màn giường, đặt bên mép giường.

Bức ảnh không một tiếng động rơi xuống mặt đất, bởi vì bị người ôm ngủ một đêm, đã trở nên nhăn bèo nhèo. Tạ Văn Tu ngồi xổm xuống, thử nhặt lên, ngón tay lại xuyên qua nó.

Đây là ngày thứ ba sau khi Tạ Văn Tu chết, không biết vì sao, linh hồn y không có xuống địa phủ, càng không có đến "Thiên đường" theo như người phương Tây nói mà ở lại nhân gian.

Ban ngày y sẽ cảm thấy suy yếu, chỉ có ở bên cạnh Nguy Dã mới khá hơn chút, chắc có liên quan đến mệnh âm của Nguy Dã.

Người trên giường bị tiếng chim hót làm bừng tỉnh, đột nhiên ngồi dậy.

Nguy Dã nhảy xuống mặt đất nhặt ảnh chụp lên, đem nếp uốn vuốt phẳng, ôm vào trong ngực, mới nhớ tới mang giày.

Tạ Văn Tu đứng ở mép giường, yên lặng nhìn hắn.

Y cưới Nguy Dã nửa năm, chỉ đem đối phương coi như mướn tới chăm sóc bản thân, ở chung lâu ngày cũng có chút hiểu hắn.

Nguy Dã không có học thức, cũng không có yêu thích gì, đẹp thì đẹp đó, tính tình không khỏi có chút nông cạn, nói với y nhiều nhất chính là muốn này muốn nọ, tựa như chỉ nhìn đến tiền mới có thể lộ ra tươi cười thiệt tình.

Tạ Văn Tu vẫn luôn cho rằng Nguy Dã chăm sóc y, hoàn toàn là vì kiếm tiền, thậm chí là chán ghét y, mới có thể ở sau khi y chết liền cười vui vẻ.

Nhưng hiện tại lại không phải như thế, trong phòng không có ai, hắn không có lý do để diễn.

  "Vì cái gì?"

Ba chữ ra khỏi miệng, lại chỉ có chính mình nghe được.

Cánh tay nhỏ dài xuyên qua cổ tay áo to rộng, Nguy Dã thong thả mà tròng lên áo váy. Hắn tuổi tác mới vừa hai mươi, khung xương cũng không lớn, vai eo thon thả, từ mặt mày đến vóc người không một chỗ là không *tinh xảo, cho dù không trang điểm, mặc đồ nữ cũng không làm người khác phản cảm, mà có loại tuyệt đẹp khác.

*Tinh xảo: Khéo léo và tỉ mỉ.

Hắn mặc quần áo màu xanh lá, lại ở bên ngoài tròng thêm áo tang, giống một cái cây tươi đẹp xanh mướt.

Đây là thê tử tuổi trẻ xinh đẹp vì y *ở góa.

*Ở goá: không lấy chồng/vợ khác, sau khi vợ/chồng chết, tuy tuổi đang còn trẻ, và sống như vậy cho đến cuối đời.

Trong đầu Tạ Văn Tu bỗng nhiên có ý nghĩ này, tầm mắt đột nhiên vô thức nhìn chằm chằm đối phương mặc quần áo.

Ngoài cửa Trường Thanh nghe được thanh âm, gõ cửa: "Phu nhân, ngài dậy rồi sao? Hôm nay có trưởng bối tới nhà, chúng ta muốn đến sớm một chút."

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ