Chương 32: Bị Tranh Đoạt Di Sản (12)
Chỉ cách một bức tường lại như hai thế giới khác biệt, bên này hoang tàn vắng vẻ, chỉ có cỏ dại. Cách đó không xa, có thể nhìn đến rừng cây.
Mặt trời ở đỉnh đầu, nhưng không biết vì sao, Nguy Dã cảm giác có chút rét run.
“Không bằng đi xem một chút, coi như tản bộ.” Nguy Dã nhấc chân, lại dừng lại, dưới chân là cỏ dại.
Nếu là dẫm lên cứt chó phải làm sao bây giờ.
“Tẩu tẩu đi phía sau tôi.” Tạ Thúc Vân cảm thấy bộ dáng sầu lo của hắn có vài phần đáng yêu.
Cỏ bị Tạ Thúc Vân dẫm xuống, Nguy Dã dẫm lên dấu chân y. Nghĩ thầm Tạ Thúc Vân nhìn còn trẻ, thế nhưng cũng biết chăm sóc người khác.
Hai người một trước một sau đi đến bên cạnh rừng cây, một con quạ đen phành phạch trên cây nghẹn ngào kêu vang.
Lá cây ở trong gió rào rạt, bên ngoài chỉ là một cánh rừng bình thường. Tạ Thúc Vân ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc nói: “Nơi này âm khí rất nặng, giống nghĩa địa.”
“Nghĩa địa?” Hai chữ cùng với câu chuyện kinh dị hiện lên trong đầu Nguy Dã, hắn hơi sợ mà lui về phía sau một bước.
Khi xem bản đồ, biết nơi này chính là nơi Tạ Văn Tu thường tới hấp thụ âm khí. Sẽ không có quỷ ở bên trong đi?
“Tẩu tẩu rất sợ quỷ?” Tạ Thúc Vân cười một cái, nói: “Nơi này âm khí quá nặng, không tốt cho thân thể của anh, chúng ta về thôi.”
Tạ Văn Tu tán đồng gật đầu, y cùng người em trai này chưa từng tiếp xúc, trong khoảng thời gian này phát hiện đối phương vẫn là tương đối trầm ổn.
Hai người đi theo đường cũ, trèo tường về.
Tạ Thúc Vân nhảy xuống thật sự quá nhẹ nhàng, Nguy Dã ở thang còn một nửa, nhịn không được cũng nhảy theo. Nhưng hắn quên chân mình còn đang mềm, thình lình từ chỗ cao nhảy xuống.
Tạ Thúc Vân kịp thời đỡ hắn một phen.
“Cảm ơn cậu.” Nguy Dã nhẹ nhàng thở dốc, gương mặt càng đậm màu hoa đào, trong mắt tràn ngập sự hưng phấn.
Tạ Thúc Vân lần đầu tiên nhìn thấy vị đại tẩu trên danh nghĩa này là vào đầu thất của đại ca. Từ xa lạ dần quen thuộc, cho tới bây giờ, y nhìn Nguy Dã một mình quản lý nhà họ Tạ, gầy yếu bả vai lại cứng cỏi, hiện giờ đã không có gì có thể trói buộc hắn.
Hắn đã dần ra khỏi sương mù, như mẫu đơn nở rộ cánh hoa, càng thêm xinh đẹp.
“Tẩu tẩu nên cười nhiều chút.” Tạ Thúc Vân mỉm cười nhìn hắn nói: “Tâm trạng thả lỏng mới tốt cho cơ thể, hơn nữa lúc anh cười rất đẹp.”
Nguy Dã lúc này mới ý thức được hai người dựa có chút gần, hắn lui ra phía sau một bước một mình đứng vững, bật cười: “Kỳ lạ, nhị đệ cũng nói những lời này. Tôi ở trong mắt các cậu chẳng lẽ là gương mặt khổ qua sao.”
Phía sau bỗng nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp của Tạ Quân Nhai: “Đại tẩu còn nhớ lời tôi nói? Thật làm tôi thụ sủng nhược kinh.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.
Ficción GeneralTên truyện: Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình. Tác giả: Việt Lãng. Editor: Miller Octavio Elise. Thể loại: Đam mỹ, Chủ thụ, Hệ thống, Xuyên nhanh,...1x1,HE. Số chương: 158 chương. Tình trạng: Đang edit. (10/09/2022) Chỉnh sửa...