Chương 8: Phương Pháp Thoát Nghèo Của Nhân Viên Quán Bar (8)

1.8K 246 6
                                    

Chương 8: Phương Pháp Thoát Nghèo Của Nhân Viên Quán Bar (8)

Xe thể thao của Tiết Quang Vũ đậu bên cạch một chiếc motor phân khối lớn, thân xe màu xám bạc đường cong lưu sướng, tạo hình sáng lán vừa ngầu lại vừa đẹp.

  “Thật ngầu đó.” Nguy Dã nhịn không được sờ sờ, đàn ông nhìn thấy thứ này thì rất ít người không kích động.

Lan Đình sải bước lên xe, một chân chống xuống đất, đem nón bảo hiểm ở ghế sau ném cho cậu: “Mang cậu đi hóng gió.”

Nguy Dã lập tức vui vẻ mà nhảy lên ghế sau, Lan Đình cười nói: “Ôm chặt!”

Một tiếng nổ vang, máy xe như sao băng đâm vào màn đêm.

Lan Đình không muốn làm cậu sợ, chạy ở tốc độ trung bình. Bên tai tiếng gió gào thét, Nguy Dã còn không thấy đủ, xe lại ngừng ở trước một cửa tiệm đồ nướng.

Lan Đình thật bình dân. Vốn đang có chút buồn ngủ, hít gió xong Nguy Dã hoàn toàn tỉnh ngủ, không khách sáo mà vùi đầu ăn.

Trong khi đợi đồ ăn lên, Lan Đình hỏi: “Đám người lần trước còn quấy rầy cậu không?”

Nguy Dã nói: “Không có.”

  “Lúc ấy cậu có thể lấy sáu vạn về, bỏ qua không cảm thấy đáng tiếc sao?” Lan Đình mày kiếm hơi nhướng.

  “Tôi cũng muốn lấy, nhưng tôi còn muốn sống ở nơi đó mà, làm quá mức sẽ bị trả thù.” Nguy Dã nghĩ nghĩ, nói: “Thật ra hiện tại tôi đã thực thỏa mãn. Trước kia trên người tựa như bị một ngọn núi đè, núi cao đến mức liếc mắt một cái cũng không thấy đỉnh, mỗi ngày đều không thẳng eo nổi.”

Giọng nói thực nhẹ, phảng phất đang nói một câu chuyện xa xôi.

  “Trái với trước kia, cuộc sống hiện tại quả thực quá nhẹ nhàng, tôi đã để dành được một vạn nha.” Thanh âm dần trở nên nhẹ nhàng, thần thái sáng lạn, đối với tương lai tràn ngập khát khao: “Chờ tôi tích cóp đủ tiền, liền mở một quán ăn cay Tứ Xuyên, tự mình làm ông chủ, ngẫm lại liền thấy rất tuyệt vời.”

Lan Đình lẳng lặng nhìn hắn, bỗng nhiên duỗi tay sờ đầu hắn: “Cùng so sánh với cậu, thời điểm tôi mười mấy tuổi thì còn là một tên trẻ trâu.”

Nguy Dã lắc đầu, đem tay y ném ra: “Anh so với tôi lớn hơn được bao nhiêu?”

Lan Đình gợi lên khóe môi, cười có chút hư: “Hơn mấy tuổi cũng là lớn hơn á, anh bạn nhỏ.”

Nguy Dã trừng y một cái, lúc này  cánh gà cay nướng được bưng lên, lực chú ý liền bị hấp dẫn đi.

Lan Đình lo lắng hắn ăn cay đến đau bụng, hắn dũng cảm mà xua xua tay: “Tôi da dày thịt béo, này tôi chịu được!”

Nguy Dã miệng nhỏ cắn cánh gà, ăn sạch sẽ, chóp mũi toát ra mồ hôi, vẻ mặt lại thỏa mãn.

Một lát sau bị cay tới. Hắn nhẹ nhàng hút khí, sắc môi hồng diễm, giữa hàm răng trắng lộ ra đầu lưỡi.

Cả người đều toả nhiệt, giống trái cây sắp chín tới.

Lan Đình tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt trào ra nồng đậm ý cười, nghĩ thầm nào chịu được, nếu véo cái liền trầy da.

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ