Chương 104: Giá Trị Mị Lực Cao Trong Game Kinh Dị (23).

640 94 8
                                    

Chương 104: Giá Trị Mị Lực Cao Trong Game Kinh Dị (23). Kết Thúc Thế Giới Thứ 5.

Lời nói của Du Thước làm người dưới sân khấu thét chói tai: "Từ nhân vật đến người thật đều rất ngọt!"

"Aaa A Dã mau nhìn anh ta một cái đi!"

Tiếng hét dữ dội làm Nguy Dã nhìn về phía Du Thước.

Khoảnh khắc hai người đối diện nhau, người dẫn chương trình ấn xuống cái nút, bắt đầu tính thời gian tương tác trong hai phút.

"Hôm nay em thật là đẹp mắt." Du Thước đi tới gần Nguy Dã, thấp giọng cười cười, nói ra cảm nhận của mình khi nhìn thấy hắn.

"Cảm ơn." Nguy Dã rụt rè nói: "Phải cảm ơn tay nghề của chuyên viên trang điểm."

Lớp trang điểm không quá đậm, với hắn thì như dệt hoa trên gấm, đường kẻ mắt dài tới đuôi mắt, đôi mắt xinh đẹp, hàng mi dài rung rinh như con bướm sắp vỗ cánh bay.

Du Thước đối diện với đôi mắt trắng đen rõ ràng của hắn, chỉ cảm thấy mình như nhìn vào một hồ thủy ngân sáng ngời.

Nhìn thấy Du Thước vươn tay, người dẫn chương trình vội vàng nhắc nhở: "Người chơi không thể đụng vào nhân vật."

Ngón tay Du Thước vẫn đưa ra, nhưng không phải như mọi người nghĩ, y đưa tay ra trước mặt Nguy Dã, trong lòng bàn tay có một món đồ.

"Em còn muốn nhận lấy nó không?"

Người bên dưới sân khấu ngửa cổ xem, chỉ nhìn thấy là một thứ gì đó màu đen, người dẫn chương trình đứng gần đấy, thấy rõ đó là một đồng xu kim loại với tạo hình điêu khắc tinh mỹ, nhưng ở giữa nhô lên, như bị vật cứng nào đó thiếu chút nữa đục thủng.

Chắc là tín vật có ý nghĩa đặc biệt?

Nguy Dã vươn tay, đồng xu may mắn rơi vào trong tay hắn.

Đây là giải thưởng mà Du Thước đánh bại Cố Thanh Hoài trong phần thi đấu cơ giáp, thật ra là ổ cứng di động mang tạo hình đồng xu may mắn

Nguy Dã thấy thứ này, liền nhớ tới ngày đó bị Du Thước lừa một cái hôn, cố ý chậm rãi nói: "Nhưng nó bị hỏng rồi."

Du Thước lại cười nói: "Vẫn mong nó có thể mang đến may mắn cho em."

"...... Em nhận nó, chính là chấp nhận phải không?"

Nguy Dã cầm đồng xu may mắn, nhìn dấu vết do viên đạn gây ra.

Sau đó, hắn khẽ mím môi cười, không nói chuyện, ngón tay khép lại vào lòng bàn tay.

Năm ngón tay nhỏ dài của người thanh niên, như bạch ngọc dính nước suối, món đồ bị nắm trong tay, sẽ làm người nhịn không được mà lo lắng món đồ đó có quá thô hay không.

Du Thước nói: "Cẩn thận."

Nguy Dã lại lần nữa ngẩng đầu nhìn y.

Chiếc kính đen của Du Thước đã vỡ hôm trúng đạn, được thay bằng một gọng mắt kính tinh tế khác, để lộ ra khuôn mặt tuấn lãng nhu hòa: "Đừng bị chỗ nhô lên làm bị thương."

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ