Chương 10: Phương Pháp Thoát Nghèo Của Nhân Viên Quán Bar (10)

1.8K 221 3
                                    

Chương 10: Phương Pháp Thoát Nghèo Của Nhân Viên Quán Bar (10)

Tiết Quang Vũ còn không có lòng dạ hiểm độc như vậy, y chỉ là đem Nguy Dã mang về phòng nghỉ riêng của mình.

Phòng rộng nhưng gia cụ không nhiều lắm, nhưng không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Nguy Dã lần đầu tiên vào nơi này, liếc mắt một cái nhìn trúng sô pha lớn mềm mại kia, lại nghĩ đến chỗ ở nhỏ bé của mình, thiếu chút nữa khóc ra tới.

Nghe được một chữ "Ngồi", hắn cơ hồ là nhảy qua, ngồi lên trên còn nhịn không được nhấn vài cái, rơi vào sô pha mềm mại.

Tiết Quang Vũ ấn xuống máy lọc nước, quay đầu lại, liền nhìn thấy bộ dạng hắn thỏa mãn đến hai mắt nheo lại. Thấy y nhìn qua, Nguy Dã trong nháy mắt ngồi thẳng, đôi tay đặt ở đầu gối, nhấp môi cười ra một cái lúm đồng tiền: "Haha, cái sô pha này thật thoải mái."

Tiết Quang Vũ nói: "Vậy cậu có thể ngồi nhiều một chút."

......Cách làm chính xác chẳng lẽ không phải khí phách vung bàn tay lên, trực tiếp đưa cho mình sao.

Nhưng mà Nguy Dã suy nghĩ một chút, lại bi ai phát hiện nhà mình không có chỗ để mà.

  "Sắp đế giờ tan làm, tôi phải về nhà." Nguy Dã bộ dáng có chút không tha, lại có chút co quắp khi cùng ông chủ ở chung. Hắn hỏi: "Ông chủ, anh dẫn tôi tới nơi này là có chuyện gì sao?" Giơ lên tay bị thương: "Tôi hiện tại không tiện làm việc dọn dẹp, bằng không anh tạm thời đổi người đến dọn."

Tiết Quang Vũ nhàn nhạt nói: "Kêu người bị thương đến làm việc, tôi thoạt nhìn liền giống nhà tư bản hiểm độc như vậy sao?"

Là Lan Đình phía trước phun tào nói, này có tính là mặt không biểu tình kể chuyện cười? Nguy Dã nhịn không được phụt cười, vội xua tay: "Không giống không giống, ông chủ rất tốt, thật sự rất rất tốt."

Hắn nói chuyện luôn thực chân thành, ngửa đầu lông mi nhấp nháy, cặp mắt xinh đẹp ánh mắt vô cùng chuyên chú, hơn nữa trong miệng lần nữa lập lại, làm Tiết Quang Vũ có loại ảo giác bản thân thật là người tốt nhất trong lòng hắn.

Tiết Quang Vũ cười một chút: "Nơi này có đồ mới dùng để tắm rửa, cậu đêm nay có thể ở chỗ này."

  "Ở nơi này?" Nguy Dã ngơ ngác lặp lại một lần: "Tôi như thế nào có thể ở lại nơi này...... Không tiện đi?"

Bên cạnh phòng nghỉ có một cánh cửa, Tiết Quang Vũ đi qua mở ra, Nguy Dã nhìn đến bên trong là một gian phòng ngủ, giường đệm không có dấu vết người từng ngủ. Tiết Quang Vũ nói: "Tôi không ở nơi này, cậu có thể tùy ý."

Vì thế Nguy Dã vui sướng mà vứt bỏ nhà nát.

Trong phòng nhất thời an tĩnh lại, Tiết Quang Vũ không nói chuyện nữa, lại cũng không đi, mắt y dừng ở trên người hắn, như có thể làm người cảm nhận được trọng lượng trong ánh mắt. Nguy Dã bị y nhìn chằm chằm đến không biết làm sao, đang cố gắng suy nghĩ đề tài, đinh một tiếng đánh vỡ sự xấu hổ của hắn.

Là âm thanh của máy lọc nước, Tiết Quang Vũ rót ly nước cho hắn.

  "Cảm ơn." Nguy Dã duỗi tay nhận, không cẩn thận đụng tới miệng vết thương, hơi hô đau.

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ