Chương 66: Sau Khi Hái Hoa Thất Bại (6)
Lễ hội hoa Tương Lan kéo dài trong ba ngày, sau một khoảng thời gian ngắn hoảng loạn, lại tiếp tục náo nhiệt vô cùng.
Tổn thất lớn duy nhất chính là Nam Phong Lâu, thuyền hoa bị thiêu rụi, tú bà chỉ có thể tự nhận xui xẻo, rời khỏi hội hoa, mang theo nam quan lên bờ.
Nguy Dã ở trong đám cháy cứu tú bà một mạng, được mời đến trong lâu làm khách quý.
Ba người quần áo đều ướt đẫm, ngâm người trong sông Tương Lan một lúc, lại bị gió lạnh đêm thu thổi, cần phải tắm nước ấm, đặc biệt là Lam Vân, y vừa không biết bơi lội, cũng không có võ công, bị lạnh đến run cầm cập.
Tắm rửa xong, Nguy Dã ngủ một giấc, sáng sớm hôm sau đi gặp Lam Vân.
001 thực không thích mục tiêu nhiệm vụ này, y nói:【 tên nhóc này nhất định là có ý xấu, rõ ràng giá trị thù hận cao như vậy, còn cười ngọt ngào với em, bụng dạ khó lường, có mưu đồ! 】
Nguy Dã nhún vai: “Em là người bao dung, nếu không thì sao, không cần mảnh vỡ này?”
001 nghẹn lời.
Không còn cách nào, ai kêu mảnh nhỏ quá đa dạng đâu.
Khi vào cửa, Lam Vân đã đổi trang phục mới, đang chà lau trang sức bạc xinh đẹp của mình, chà lau xong lại mặc lên người. Thấy Nguy Dã vào, nháy mắt nói: “Ân công, làm tôi sợ muốn chết.”
“Đừng sợ, đã không có việc gì.” Nguy Dã ngồi xuống bên cạnh bàn, dịu dàng hỏi: “Sao cậu lại nhảy xuống nước?”
Hắn tươi cười nhu hòa, giọng nói ôn nhuận, nhưng không có tới gần Lam Vân, bảo trì khoảng cách an toàn.
Nhưng Lam Vân lại từ trên giường ngồi dậy, tiến tới ngồi bên cạnh hắn, y nói: “Tôi lo lắng cho ân công.”
Nguy Dã nhẹ nhàng cười nói: “Nếu tôi chết, chẳng phải là cậu có thể không cần phải trả nợ?”
“Vậy sao được, không được.” Lam Vân chậm rãi nói: “Tôi không muốn, ân công xảy ra chuyện.”
Thoạt nhìn thật như một đứa trẻ ngoan. Nguy Dã nghĩ thầm đây cũng là người có kỹ thuật diễn nha.
Quần áo tú bà đưa tới tất nhiên là quần áo của người Trung Nguyên, Lam Vân tay dài chân dài, mặc vào cũng rất đẹp.
Y vẫn đem trang sức bạc đeo trên người, lúc đi lại vang lên từng tiếng leng keng leng keng thoạt nhìn khá thú vị.
Ánh mắt Nguy Dã dừng ở trên cổ tay của y, nơi đó đeo một cái vòng bạc hình con rắn, được điêu khắc tinh mỹ, đuôi rắn uốn lượn tới trong ống tay áo.
“Ân công cảm thấy đẹp sao?” Lam Vân nâng cổ tay.
Mắt rắn là hai viên đá quý màu đỏ tươi, trang sức diễm lệ cũng không hiện vẻ nữ tính, ngược lại lộ ra một loại quỷ quyệt lạ lùng.
Gương mặt non nớt cười tủm tỉm hòa tan loại cảm giác kỳ lạ này, tựa hồ không hề có tính nguy hiểm.
“…… Đẹp.” Nguy Dã nhịn không được hỏi: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.
Ficción GeneralTên truyện: Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình. Tác giả: Việt Lãng. Editor: Miller Octavio Elise. Thể loại: Đam mỹ, Chủ thụ, Hệ thống, Xuyên nhanh,...1x1,HE. Số chương: 158 chương. Tình trạng: Đang edit. (10/09/2022) Chỉnh sửa...